Trác Viễn Phong bế Diệp Dĩ Hiên đặt ngồi ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô rồi đóng cửa lại nói gì đó với tài xế và vệ sĩ.
Trác Viễn Phong đi vào ngồi ở ghế lái và thắt dây an toàn rồi lái đi. Anh muốn tận hưởng không gian riêng tư chỉ có hai người. Muốn đi hẹn hò bình thường như những cặp đôi đang yêu nhau.
" Đi đâu vậy anh? Em không mang theo điện thoại và tiền "
" Đi cùng anh thì cần gì mấy thứ đó "
" Nhưng em...vẫn chưa nói với Diệp Hào, chắc là em ấy đang tìm em "
Trác Viễn Phong lấy điện thoại từ trong túi quần âu của mình đưa cho Diệp Dĩ Hiên rồi chăm chú lái xe.
" Mật khẩu là ngày sinh nhật của em. Em gọi về nói là đi công tác hai ngày cùng anh "
" Hai ngày á?" cô bất ngờ
Advertisement
" Ừm, nếu không đi là anh trừ lương hoặc là đuổi việc em đấy "
Diệp Dĩ Hiên chề môi lấy điện thoại gọi cho Diệp Hào. Diệp Hào cũng nhanh chóng nghe máy.
" Alo, là ai vậy? "
" Là chị, chị phải đi công tác hai ngày rồi. Em đừng lo lắng "
" Vậy à. Em vừa vào phòng chị không thấy chị nên em rất lo lắng, sau chị không nói với em "
Diệp Hào khi nãy rất lo lắng cho Diệp Dĩ Hiên khi không thấy cô ở nhà. Cậu sợ cô lại bị Tạ Minh Khải bắt cóc đi.
" À...công việc đột xuất, vậy nhé "
" Vâng "
Trác Viễn Phong mỉm cười. Diệp Dĩ Hiên cũng ngoan ngoãn quá, không làm trái lời anh.
Diệp Hào thở phào yên tâm....nhưng khoan, sau đi công tác mà bỏ điện thoại ở nhà? Còn không mang theo quần áo.
Diệp Hào gọi lại cho số điện thoại vừa rồi và rất nhanh Diệp Dĩ Hiên cũng nghe máy.
" Alo, còn việc gì sao? "
Advertisement
" Sao chị không mang theo điện thoại và quần áo?"
" Chị quên đấy mà, nếu em muốn tìm chị thì gọi vào số này. Là số của sếp chị "
Diệp Dĩ Hiên ngại ngừng nhìn Trác Viễn Phong.
" À...chị cũng thật là "
" Vậy nhé, chị đang bận "
Diệp Dĩ Hiên cúp máy đưa điện thoại lại cho Trác Viễn Phong.
" Em giữ đi. Nhưng sau này phải nói là bạn trai của em không phải sếp."
Diệp Dĩ Hiên mặt đỏ trạch quay sang nhìn ra đường phố. Hiện tại gần 11 giờ đêm mà cả hai lang thang bên ngoài. Thậm chí bây giờ cô còn không biết anh đưa mình đi đâu?.
Diệp Dĩ Hiên phì cười khi hiện tại mình đang mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Còn đi cùng Trác Viễn Phong. . Truyện Mạt Thế
Trác Viễn Phong không nói gì cứ chăm chú lái xe. Anh và cô đi đến một căn villa của anh ở biển, anh biết cô rất thích biển nên lúc trước anh đã mua.
Lúc đó khi mua Trác Viễn Phong không nghĩ sẽ có một ngày cùng Diệp Dĩ Hiên đi đến đây để hưởng thụ tình yêu của cả hai người.
Trác Viễn Phong nắm tay Diệp Dĩ Hiên đi xuống xe, cô trố mắt nhìn phía trước. Nơi đây rất đẹp. Cô từng ao ước được cùng bạn trai đi đến đây để ngắm biển, đón bình minh.
" Căn này...của anh sao? "
" Ừm, em thích không? Nếu thích thì sẽ là của em "
Diệp Dĩ Hiên mặt nhăng nhó quay sang hướng khác. Anh làm như cô ham tiền, ham nhà của anh lắm vậy?.
" Dĩ Hiên, em thích biển lắm đúng không? "
Trác Viễn Phong cởi áo vest khoác lên vai cho Diệp Dĩ Hiên sợ cô bị lạnh.
" Vâng, em rất thích biển. Mỗi khi buồn em đều đi ra biển để thả nó đi. "
" Anh sẽ bù đắp cho em "
Trác Viễn Phong ôm chặt lấy Diệp Dĩ Hiên rồi đặt lên trán cô nụ hôn ngọt ngào.
" Phong, anh có chắc chắn muốn cùng em không? Trái tim em mỏng manh lắm, không thể chịu thêm nỗi đau nào nữa đâu. "
Diệp Dĩ Hiên nước mắt lăn dài xuống ôm chặt lấy eo của Trác Viễn Phong.
" Anh yêu em, anh sẽ làm mọi thứ cho em "
" Nhưng còn gia đình anh thì sao? Trác gia liệu có chấp nhận em hay không? Em không phải là tiểu thư danh giá, em còn phải nuôi em trai ăn học "
Trác Viễn Phong kéo nhẹ Diệp Dĩ Hiên ra. Chỉ cần là cô cùng anh cố gắng thì anh việc gì cũng có thể làm. Anh tin ba mẹ anh không phải là người khó tính mà không chấp nhận Diệp Dĩ Hiên.
" Em yên tâm, mọi thứ đã có anh lo "
Diệp Dĩ Hiên mỉm cười. Cô tin anh, cô muốn một lần nữa đặt niềm tin lên nơi anh.
Trác Viễn Phong lấy trong ví một sợi dây chuyền rồi quỳ một chân xuống như cầu hôn Diệp Dĩ Hiên.
" Dĩ Hiên, làm bạn gái anh nhé. Anh không biết lãng mạn, cũng không biết nói lời ngọt ngào nên em thông cảm cho anh nhé "
Diệp Dĩ Hiên quýnh quáng lên. Anh đang làm gì vậy? Có sếp nào mà lại quỳ trước nhân viên không?.
" Viễn Phong, anh đứng lên đi."
" Em đồng ý thì anh sẽ đứng lên "
Diệp Dĩ Hiên nhìn lại sợi dây chuyền trên tay của Trác Viễn Phong. Đây không phải là sợi dây chuyền hơn một tháng trước cô mua dùm anh tặng cho Lưu Đông Thanh hay sao? Sao bây giờ lại nằm ở đây còn tặng cho cô?.
" Sợi này..."
" Là của em, anh chỉ tặng cho em "
Diệp Dĩ Hiên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trác Viễn Phong. Có khi nào tặng cho Lưu Đông Thanh không lấy rồi sẵn tặng cho cô không?.
" Đồng ý không Dĩ Hiên, anh đau chân lắm đấy "
" Em đồng ý...làm bạn gái anh nhưng em không nhận sợi dây chuyền này đâu "
Diệp Dĩ Hiên ngại ngùng nói.
Trác Viễn Phong mỉm cười đứng lên đeo sợi chuyền cho Diệp Dĩ Hiên.
" Không mà..."
" Ngoan, chẳng lẽ anh không có quyền được tặng quà cho bạn gái sao? "
Trác Viễn Phong hôn nhẹ lên môi của Diệp Dĩ Hiên rồi đeo sợi dây chuyền cho cô.
" Em quả là có mắt nhìn. Rất đẹp, rất hợp với em "
Diệp Dĩ Hiên giả vờ giận dỗi quay sang hướng khác.
Trác Viễn Phong cười nhẹ nắm tay Diệp Dĩ Hiên đi vào căn villa của anh. Nơi đây rất đầy đủ tiện nghi và không gian thoải mái. Chỉ cần đứng ở cửa sổ là đã có thể ngắm nhìn biển.
" Khoan đã, ở đây chỉ có một phòng ngủ duy nhất? "
Diệp Dĩ Hiên nhìn xung quanh thì nhớ ra một việc quan trọng. Chẳng lẽ cả hai ngủ chung sao? Vậy mà anh nói không làm gì cô.
" Ừm "
" Này... anh đừng có quá đáng nha. Em không phải là dạng gái như vậy đâu "
Diệp Dĩ Hiên lùi ra xa Trác Viễn Phong, lấy tay che ngực mình lại.
" Anh không làm gì em đâu "
Trác Viễn Phong cười khổ
" Thật không? "
" Thật. Anh thề nếu như hôm nay anh làm gì em thì anh sẽ bị liệt cả đời "
Diệp Dĩ Hiên mặt đỏ trạch chạy nhanh lại giường nằm xuống đắp chăn kín mít. Anh thề kiểu gì mà nguy hiểm quá vậy.
Trác Viễn Phong bật cười thành tiếng. Anh chỉ thề hôm nay thôi, ngày mai anh làm thì cũng đâu bị gì.1
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.