Cách căn cứ cũ một trăm mét.
Thường Hạo dùng tay vạch ra những nhánh cây cản trở trước mặt, dọn ra một khoảng trống lách mình bước ra ngoài.
Hắn nhìn về phía đám khói đen mù mịt đang bốc lên cuồn cuộn, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
" Lục Diễn, hôm nay ông không chết trong tay đám người của Lục An Thành thì cũng đừng mong sống sót mà bước ra ngoài."
" Chẳng phải ông xem tôi là một con chó gọi phải đến đuổi phải đi sao? Tôi cho ông biết. Bất kể con gì đều biết cắn người cả, huống hồ ông nhầm lẫn giữa chó với sói rồi."
" Cả đám các người tốt nhất là cùng xuống địa ngục hết đi."
Trong lúc hắn rãi bột cháy đã vô tình phát hiện căn cứ có một mật thất thông ra ngoài, khi nãy hắn nhân cơ hội đám người đó đang dằn co liền phóng hỏa rồi chốn vào mật thất thoát thân.
Vì phòng ngừa hậu quả nên hắn cũng đã phá hủy đầu bên kia, cửa lớn sớm đã bị hắn đụng tay vào, đám người trong đó chết là chuyện không cần bàn.
Thường Hạo hơi khom người, dùng tay vạch ra những nhánh cây cản đường, không ngừng quan sát xung quanh, chân bước về phía trước.
Đến khi cảm nhận được cây cối xung quanh dần thưa đi, tầm nhìn cũng xa hơn, loáng thoáng thấy con đường quốc lộ ngay phía trước, bước chân cũng nhanh hơn, đột nhiên hắn khựng người lại, trời đất xoay tròn, tầm mắt bị một màu đen đánh úp.
Một người mặc đồ đen tay cầm súng bước lại gần, đi theo sau còn có vài người.
" Thường Hạo… Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây!?" Lâm Triết vốn ở ngoài bìa rừng canh chừng đề phòng cá lọt lưới, nhưng khi nãy nhóm người bên Lâm Đằng đưa tin báo căn cứ bốc cháy mà em gái anh cùng Lục An Thành vẫn còn ở bên trong, nên anh liền dẫn người gấp gáp chạy vào, không ngờ lại chặn được Thường Hạo tại đây.
Lâm Đằng cùng nhóm A Sâm hốt hoảng chạy về phía cánh cửa sắt muốn tông cửa xông vào, nhưng cả đám tông cả buổi trời cũng không có chút xê dịch.
Một nhóm khác cũng đang ra sức phá bỏ những thanh song sắt trên khung cửa sổ.
Khung cửa sổ bị lửa nung đến đỏ, nhiệt độ cửa sắt không ngừng nóng hơn, xung quanh lại không đó gì để phá cửa, nên bọn họ dùng chính thân mình xông lên, phần da thịt trên tay trên lưng bị phỏng đến bầy nhầy, bên chóp mũi còn ngửi thấy mùi khét nhưng cả đám vẫn cố chấp, vì bên trong là đứa em út mà gia đình anh hết mực yêu chiều, là lão đại mà bọn họ vô cùng tín nhiệm.
Lửa đã lan rộng ra xung quanh, những cái cây bắt lửa cháy đổ ập xuống, chắn ngang cửa sổ, mặt trước những thanh xà ngang cũng không ngừng rớt xuống che lấp lối vào, Lâm Đằng cùng đám A Sâm đành phải lui về sau tránh thoát.
Mà bên trong.
Lâm Thiển được Lục An Thành ôm vào lòng.
Khó thở quá!
Khói xộc vào cánh mũi vừa đau vừa rát!
Bị sặc khói ho đến mức dây thanh quản muốn văng ra ngoài.
Những vết thương trước đó không được chữa trị đã sớm nhiễm trùng, đau nhức vô cùng, cộng thêm chịu cảnh bị gặm nhấm xương cốt từ loại thuốc kia, giờ lại bị nung trong biển lửa.
Thật đủ thảm!
Da thịt bị nhiệt độ nóng hổi nung đến đỏ tươi, hai mắt bị lửa làm cho nhòe đi, tầm nhìn thu hẹp nhưng thần trí cô vẫn rất tỉnh táo, đây chắc cũng nhờ ơn lọ thuốc vừa rồi.
" Anh mà chịu ng… nghe lời… không mang theo em thì… sớm đã thoát khỏi… đây rồi." Lâm Thiển tựa như thở dài:" Thật không nghe… lời gì hết!!"
" Im miệng…khụ khụ…" Đôi mắt tuyệt vọng cùng thê lương nhìn đám lửa:" Những lời như vậy không cho phép em nói ra."
" Anh … khụ khụ khụ… hung dữ với… em." Chắc có lẽ biết cơ hội sống sót của hai người đã là con số không, nên cô cũng muốn dùng thời gian quý báu này để hoản sợ.
Ngọn lửa cháy lan đến thùng dầu hỏa lủng, lửa gặp dầu như được thêm sức sống, càng cháy càng hăng, càng thiêu càng nghiện.
Những thanh xà không ngừng rớt xuống, mức tường cũng lung lay sụp đổ theo.
Anh hôm lấy cô, cả hai bị vây vào một góc.
Chính anh cũng đã sớm đạt đến giới hạn của mình, chân bị thương, không biết đã chảy ra bao nhiêu máu rồi, mỗi bước chân đều in dấu vết đỏ tươi trên sàn nhà, vì mất máu quá nhiều mà khuôn mặt trắng bệch, đặc biệt là cánh môi.
Anh ôm cô vào lòng, che chắn từng ngọn lửa như ác quỷ đang nhe răng móng vuốt kia, bao nhiêu thương tổn anh chắn lấy, cả cơ thể từ trên xuống dưới sớm đã không còn lành lạnh, da thịt bị cháy đến một mảnh đen xì bầy nhầy.
" A Thành…em có gì tốt để được… khụ… anh yêu… khụ khụ… em như vậy?" Đôi mắt đã sớm mù mờ của cô nhìn anh.
" Em chỗ nào cũng không tốt…khụ…" Anh ôm cô càng chặt:" Nhưng lỡ yêu rồi biết phải làm sao!"
" Anh đúng là… người ngốc nhất… trên đời,… thật ngốc…" Nước mắt lặn lẽ rơi:" Lần này chết… là hết thật rồi…"
" Em nhớ rồi!"
" Bị đụng xe… chắc não bị chấn… động nặng đến…khụ…nổi nhớ luôn…"
Giọng hai người hiện tại trở nên bình thản đến lạ thường, tựa như đang ngồi ở một nơi trăng thanh gió mát nào đó nói chuyện phím, chứ không phải đang ở trong biển lửa có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
" Chúng ta sắp… chết thật rồi…haizz…"
" Đừng sợ, có anh đi cùng em."
" A Thành anh biết không… mỗi lần em lấy… lại kí ức… khụ… đều nhìn thấy được… khoảng thời gian em…khụ khụ khụ… không còn bên anh." Cô chưa từng nói chuyện này với anh.
Nhìn thấy anh khổ sở mà trái tim cô như thể có một con dao không ngừng đâm vào, đau đến nghẹt thở.
" Thiển Nhi, em biết trên đời này anh sợ nhất là gì không?" Ánh mắt anh thâm tình nhìn người con gái trong lòng:" Là mất em."
Nhưng anh lại vô dụng đến mức không bảo vệ tốt cho cô, hết lần này đến lần khác nhìn cô nằm trong vòng tay anh rút hơi thở cuối cùng.
" Đột nhiên em lại… thấy như bây giờ… cũng rất tốt… Không cần sợ… khụ…mất… không cần chờ đợi… một mình nữa."
Anh bật cười, nụ cười có phần thê lương nhưng cũng xen lẫn phần thỏa mãn hạnh phúc.
" Đúng. Đúng là như vậy cũng rất tốt… khụ…"
Chỉ cần cô ở cạnh anh, dù ở đâu anh cũng thấy hạnh phúc, dù có con đường xuống âm giới có lạnh lẽo thể nào thì con tim cũng ấm áp lạ thường.
" Sinh nhật vui vẻ." Lục An Thành đột nhiên nói.
" Hả?"
" Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em."
Lâm Thiển bật cười, nụ cười ấm áp tựa như ánh sáng ban mai khi mặc trời vừa mới mọc.
Hôn lên má anh một cái ’ chụt '.
" Cảm ơn bạn trai."
Cô chòm người lên ôm chặt lấy cổ anh, âm thanh có chút vui mừng nói.
" A Thành, em muốn cược… một ván!"
Đã đến nước này rồi cô còn e sợ gì nữa đây!?
" Anh bồi em." Cầm anh tựa lên vai cô, âm thanh hết sức cưng chiều.
Khóe môi nhếch lên, cô đưa mắt nhìn ngọn lửa lan đến bên này, khóe môi lại xụ xuống.
" Haiz…A Thành, chết cháy đau… đớn quá rồi."
Đỡ cô ngồi thẳng dậy đối diện với anh, bàn tay vuốt ve khuôn mặt lắm lem của cô.
" Vậy… kết thúc thôi."
Anh cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại của cô, một nụ hôn thanh thuần không mang theo bất kỳ dục vọng nào, chỉ là người kề sát, môi chạm môi.
Một tay anh ôm chặt lấy cô không một kẽ hở, một tay rút khẩu súng bên hông ra, đặc họng súng trên lưng cô, bóp cò…
’ ĐOÀNG.’
Viên đạn bắn ra xuyên qua cơ thể của hai người.
Anh buôn khẩu súng ra, cả hai ôm chặt lấy đối phương, rồi cùng ngã xuống.
Ngọn lửa như đàn quỷ dữ hiện hình bùng cháy.
Thân ảnh hai người bị ngọn lửa nuốt trọn.
Nhóm Lâm Triết chạy đến đúng lúc tiếng súng vang lên, trong lòng mọi người không khỏi hoảng hốt, nhưng đến khi nhìn viễn cảnh trước mắt thì vô cùng tuyệt vọng.
Bọn họ đứng ở khoảng cách xa chứng kiến căn nhà đổ ập xuống, mặt đất có phần chấn động, lòng ngực dường như cũng chấn động theo.
" Lão đại!!." Nhóm người A Sâm trợn mắt hoảng sợ, lão đại của bọn họ, lão đại trong lòng của bọn họ không gì không làm được, lão đại bọn họ luôn kính trọng…
Lão đại của bọn họ thật sự đã ra đi vĩnh viễn rồi sao?
Lâm Triết đưa mắt nhìn vào đống lửa đang cháy cuồn cuộn kia, đôi mắt hoảng sợ đỏ lên, hai nắm tay siết chặt. Lại nghe giọng nói đầy bi ai lại có phần xa xăm của Lâm Đằng đứng kế bên.
" Thật ra… Đây cũng là một cái kết đẹp."
Sống chết có nhau.
Cuộc đời của hai đứa nó quá khổ rồi.
Cứ phải chia cắt với người mình thương.
Bây giờ tốt rồi, không còn ai chia cắt hai đứa nữa.
Đến một thế giới khác hai đứa không chỉ sống hạnh phúc.
Mà phải thật thật hạnh phúc.
Hạnh phúc bù lại thêm khoảng thời gian đau khổ trước đó.
- -------------------
Còn một bàn cược Lâm Thiển chưa chơi xong nên chưa hết đâu nha.