Trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi qua.
Vào một ngày đẹp trời như vậy mà Lâm Thiển lại nghe được tin tức chấn động đến nỗi nghi ngờ nhân sinh.
Thường Thị sụp đổ? Thường Nam đi tù? Thường Hạo mất tích?
Ui… là… trời…
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Gia sản của nam chính, ba nam chính và ngay cả nam chính nữa đều xảy ra chuyện?
Mấy anh mấy chị viết báo đưa tin tức có nhầm lẫn gì ở đây không dợ?
Là ghi nhầm tên hay nhầm địa điểm?
Nhưng sự thật chứng minh rằng không hề có sự nhầm lẫn ở đây.
Tin tức chấn động tới mức chưa tới một ngày đã lan truyền khắp thành phố A.
Cảnh tượng Thường Nam bị cảnh sát bắt giữ bị các nhà đài báo chí truyền thông không ngừng đăng tải. Thường Thị trở thành chủ đề hot trong giới doanh nhân.
Lâm Thiển hoang mang tận cùng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mấy ông anh này nói cô không cần quan tâm cái là chuyện gì cũng không thèm nói cho cô nghe hết chơn á!
Bất ngờ quá…
Bình tĩnh bình tĩnh…
Đừng để sốc quá rối loạn ngã ngang chết đó nha.
Lâm Thiển không biết, thật ra trong thời gian qua giữa tập đoàn Lâm Phát với Thường Thị đã đấu chọi gay gắt đến cỡ nào.
Lâm Phát xuất hiện nội gián, dự án mà công ty đang đấu thầu bị tiết lộ khiến mức giá ban đầu vượt xa dự định, kết quả đành thu tay bảo tồn thực lực. Ngay sau đó tài liệu cơ mật trong trong ty bị đánh cắp, con số trong bộ phận tài vụ bị thay đổi gây nên tổn thương vô cùng nghiêm trọng cho công ty.
Trước mặt Thường Thị được Triệu Thị giúp sức không ngừng ra sức chèn ép, phía sau có nội gián dở trò, xung quanh còn có vô số cặp mắt lo le muốn thừa cơ hội đi hôi.
Đó là khoảng thời gian Lâm Triết dường như đống quân tại công ty.
Bộ não của anh hằng ngày lướt qua hàng trăm phương án nhằm tìm ra con đường khả thi nhất để dẫn dắt công ty xoay chuyển tình thế thoát khỏi hiểm cảnh.
Chuyện nội gián thì lọt vào tay Lâm Đằng, ngoài ra anh còn ngắm ngầm dùng tất cả nhân lực của mình điều tra chuyện đen tối về những người đang có ý lăm le, dĩ nhiên đặc biệt là Thường Thị.
Thời điểm cuộc chiến khóc liệt nhất Lâm Triết rốt cuộc cũng tìm ra được lối thoát cho công ty, nội gián bị sử lý, đồng thời Lâm Đằng cũng thành công tìm được thông tin đen của những người này.
Thường Thị bị báo cáo làm ăn phi pháp, cắt xén vật liệu xây dựng, rửa tiền bất hợp pháp, buôn lậu, chứng cứ rất nhiều.
Chuyện này xảy ra ngay lúc Thường Thị đang hỗn loạn do sự trở mặt đột ngột của Triệu Quốc Trung, Triệu Thị rút toàn bộ số vốn đã đầu tư vào lúc trước, lại thêm bị người ta khởi tố, sự việc diễn ra nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp trở tay thì đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động.
Những cặp mắt dòm ngó lúc trước vừa mới định vươn móng vuốt ra thì tay liền nhận được phần văn bản chứa vài thông tin đen tối của họ, thậm chí một số còn có hình ảnh qua đêm cùng với tình nhân bên ngoài.
Trên thế giới này ai mà không có nhược điểm?
Chỉ là phải xem ngươi dấu sâu đến mức nào.
Ta lại tìm kĩ càng đến cỡ nào mà thôi.
Những thông tin kia mà bị tung ra, phá sản thì không đến nỗi, nhưng thân bại danh liệt thì nỗi đấy!
Thế là những người đó đành phải vừa tức giận vừa lo sợ mà thu đi móng vuốt.
Lục An Thành trong khoảng thời cũng không hề thoải mái. Lục Diễn đã không cầm lòng được mà phá vỡ sự cần bằng giữa Lục gia với anh.
Lục Diễn hợp tác với băng đảng đối thủ của anh đồng thời dùng Triệu Tuyết Vy uy hiếp Triệu gia tấn công Lâm gia, bởi vì ông biết Lâm gia gặp chuyện thì thằng con trai cưng này sẽ không đứng yên mà nhìn. Một khi anh ra tay giúp sức thì thực lực sẽ bị suy giảm đồng thời cũng sẽ không thể toàn lực đối phó ông.
Con người ta một khi đã phân tâm thì sẽ rất dễ xuất hiện nhược điểm, chỉ cần chuẩn xác bắt lấy nhanh chuẩn lẹ đâm một nhát thì người chiến thắng đến cuối cùng sẽ là ông.
Chỉ là Lục Diễn không biết, nếu so về bài mưu tính kế thì theo một cách nghĩ nào đó Lục An Thành còn hơn ông tới mấy chục năm kinh nghiệm.
Triệu Tuyết Vy được anh cho người ngắm ngầm cứu rồi trả về Triệu gia, Triệu Thị lập tức rút lại số vốn đã trút vô Thường Thị, khỏi trận chiến thu mình tự vệ. Lâm Đằng từ lâu đã âm thầm gây dựng thực lực trong bóng tối cộng thêm sự trợ giúp của anh thời gian qua đã không thể xem thường, vốn không cần anh nhúng tay vào. Còn về băng đảng kia, đã là đối thủ của anh thì làm sao anh không để ý đến chứ? Chỉ là tên cầm đầu vẫn chưa có động tĩnh gì nên mới để yên đến tận giờ, một khi bọn chúng khởi xướng thì anh sẽ có lí do để động thủ, mà Lục Diễn đã vô tình giúp anh tạo ra lí do.
Tên cầm đầu kia phát điên muốn cùng mọi người đồng quy vô tận nằm ngoài dự tính ban đầu, điều này là sơ suất của anh.
Một lần sai sót lại sém chút nữa lấy mạng của anh, mà Lục Diễn cũng thừa cơ chạy thoát.
Hôn mê hai ngày nằm viện thêm hai ngày. Dạo một vòng quỷ môn quan về, khi nhìn thấy cô cảm sức anh đã bùng nổ, chỉ muốn ôm cô, hôm cô, chiếm lấy cô. Anh sợ hãi, sợ thất hứa, sợ rời khỏi cô, sợ cô quên anh, càng sợ hơn khi cô biết mọi chuyện rồi mà anh lại không thể ở bên cạnh.
Anh không phải thần thánh gì cả mà chỉ là một con người bình thường như bao người khác, dùng đến cách thô thiển nhất nhưng lại hiệu quả nhất để trấn tĩnh linh hồn, để khoái lạc về thể xác làm tan đi sự điên cuồng sợ hãi đang hình thành lớn dần kia.
Sau sự việc Lục Diễn Lục gia cũng sa sút theo, các nhánh con trong gia tộc bắt đầu nổi loạn không ngừng ngoi đầu lên muốn giành lấy biếng bánh này. Lục An Thành cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, thế là Lục gia liền bị chia năm sẽ bảy, cuộc chiến giành gia tộc chính thức mở màng.
Theo một cách nghĩ khác thì cuộc chiến gia tộc có khi còn tàn khóc hơn khi họ đối mặt với kẻ thù. Mà cũng không đúng, vì họ có lẽ đã sớm xem những đối thủ cạnh tranh đó là kẻ thù rồi.
Hai kẻ thù lớn gián tiếp và trực tiếp hại chết cha mẹ Lâm hiện tại một người đi tù một người mất hết tất cả đang chốn chạy, đây cũng được coi đã báo thù cho bọn họ. Chỉ có điều Lục Diễn chạy thoát không biết có còn gây ra sóng gió gì nữa hay không.
Xảy ra nhiều chuyện đến như vậy mà nhân vật có quan hệ với nhiều người chủ chốt trong cuộc như vậy là Lâm Thiển lại chả biết cái giống gì cả?
Thật không biết dùng từ ngữ gì để nói cô nữa!
Người ta phá sản.
Người ta đi tù.
Người ta mất tích.
Đó đều là chuyện của người ta.
Còn Lâm Thiển thì vẫn ngày ngày đến trường làm trò giỏi mang tinh thần phấn đấu cao của các thầy cô giáo.
Chỉ là…
" Sao hôm nay không thấy Tiểu Vũ đến trường vậy ta?" Lâm Thiển có chút lo lắng.
" Mình vừa qua lớp bển hỏi thăm, xin nghỉ rồi." Phí Hân vừa chơi game vừa nói.
" Xin nghỉ? Lý do?" Lâm Thiển.
" Cậu biết ai điện xin nghỉ với giáo viên cho Tiểu Vũ không?" Con boss trong phó bản rốt cuộc cũng bị tiêu diệt dưới lưỡi kiếm của cô, Phí Hân thoát ra ngoài giao diện đặc điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn Lâm Thiển.
" Đừng nói ông anh già của mình đó nha!?"
" Nó đó."
" Hả … Rồi xong. Ít nhất cũng phải nghĩ hai ba ngày mới đi học lại."
" Haiz … Tốt nhất cậu nên lo cho bản thân thì hơn đi. Tiểu Vũ mần thịt Thiển Thiển, mình không biết can bên nào hết, nên quyết định giả mù không nhìn thấy. Nói trước để đến khi đó cậu khỏi bở ngỡ đó."
" Ui chài … Bạn với bè, chắc bền lâu."
" Không lâu. Từ lúc mới vào nhà trẻ tới giờ mới được có mười lăm năm rồi chứ nhiêu."
Trước kia Phí Hân với Ninh Tiểu Vũ đến nhà Thăm cô, bây giờ thì cô với Phí Hân đến Ninh gia thăm cô bạn Ninh Tiểu Vũ.
Đúng là thế sự vô thường.
Ninh Tiểu Vũ nhìn thấy hai cô thì không có thái độ khác thường gì cả, vẫn là một tiểu Vũ Vũ dễ thương đáng yêu mọi khi, nói chuyện vui vẻ cười đùa chả có biểu hiện giận hờn trách móc về việc bị sập bẫy.
Nhưng không.
Giả dối.
Tất cả điều là giả dốiiiiiii…
Kết quả của việc sau khi Tiểu Vũ Vũ dễ thương đáng yêu có thể chạy nhảy bình thường lại rồi là đè Lâm Thiển ra quánh một trận tơi tả.
" Lâm Thiển!!! Cậu dám gài mình. Mình sém chút nữa bị anh của cậu giết chết trên giường luôn rồi. Cậu nỡ lòng nào đi lừa gạt một đứa ngây ngô như mình vậy hả? Hôm nay không sử đẹp cậu mình không mang họ Ninh nữa…" Cái gối nằm trong tay Ninh Tiểu Vũ đập xuống người đang nằm dưới sàn kia, vừa mắng.
Thật ra lúc nãy Lâm Thiển nằm trên sofa, bị cô bạn tập kích bất ngờ giật mình đến nỗi té lăn xuống sàn luôn, tay cô quơ loạn xạ chặn lại chiếc gối.
" Ấy ấy… Tiểu Vũ cậu bớt giận bớt giận, cậu nghĩ thoáng một chút đi… ây da… chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra, mình chỉ là thúc đẩy tính tiết câu chuyện cho nó đến sớm hơn chút thôi mà…ui… nóng giận có hại cho sức khỏe bình tĩnh bình tĩnh…"
" Bình tĩnh cái con khỉ, hôm nay mình sẽ xơi tái cậu luôn. Xử cậu xong rồi qua Phí gia xử tiếp Phí Hân."
Lâm Thiển vừa cản lại liên hoàn gối vừa lòm còm bò dậy bỏ chạy, bộ dạng hết sức thảm thương, nhưng miệng lại cứ tìm đánh mà hét.
" Cùng lắm thì mình kêu ông anh gây tội của mình nằm yên để cậu mặc sức làm lại, dùng cách y chang hành hạ ổng lại thôi chứ có gì đâu cậu đánh mình giữ vậy!"
" Đồ không biết xấu hổ, lời như vậy mà cậu cũng dám nói ra cho được, hãy tiếp liền hoàn gối của mình đây aaa…"
Hỡi ơi trời cao… Tại sao người sung sướng là ông anh mặt lạnh của cô mà người bị đập lại là cô vậy hả???
Thật là bất công quá đi aaa!!!