Tại sân bay, Lâm Thiển nhìn dòng người qua lại tấp nập không biết sao trong lòng lại có chút mong chờ.
Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ Lâm, Lâm Đằng đã đến thành phố Y từ hôm qua, Lâm Triết thì còn phải sử lý một số công việc của công ty nên hôm nay mới đến.
Điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, cô nhấn nút bắt máy:" Alo."
" Em đang ở đâu?" Là giọng của Lâm Triết.
" Em đang ở cửa đông." Lâm Thiển.
" Em đứng đó đợi anh."
Tầm năm phút sau, cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi về bên này.
Còn ai ngoài ông anh mặt lạnh với cô gái nhỏ Tiểu Vũ của anh nữa chứ.
" Thiển Thiển, mình nhớ cậu chết đi được." Ninh Tiểu Vũ ôm chầm lấy cô nói.
" Mình còn tưởng cậu đấm chìm trong hạnh phúc không thể thoát ra mà không có thời gian nghỉ đến mình luôn chứ?" Lâm Thiển trêu ghẹo.
" Sao có thể được." Ninh Tiểu Vũ nói:" À đúng rồi, Hân Hân cậu ấy sao rồi?"
Lúc Ninh Tiểu Vũ biết vụ việc của Phí Hân qua lời Lâm Thiển cô bị sốc không kém, đây là điển hình của câu ghét của nào trời trao của đó đấy còn gì?
" Nhìn bề ngoài thì giống như cậu ấy thật sự không để tâm đến chuyện đó nữa, nhưng trong lòng cậu ấy thật sự nghĩ gì thì không ai biết được, chúng ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh an ủi cậu ấy, chứ không thể đưa ra quyết định thay cậu ấy."
Cả ba lần lượt rời khỏi sân bay, leo lên xe, chiếc xe chạy thẳng về Tống gia.
Ngồi trên xe, Lâm Thiển cảm thấy trong lòng mình có chút hụt hẫng.
Cô không hiểu.
Rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì đây?
Nguyên thân chỉ có hai người cậu hai người mợ. Cậu mợ hai đều đã gần sáu mươi, trong nhà có chỉ có một trai một gái, đều sớm đã lập gia đình. Cậu ba cũng là người có mệnh số khổ, ngày đứa con trai đầu lòng ra đời cũng là ngày vợ ông ra đi mãi mãi, ông không cưới vợ khác mà chỉ một lòng muốn chăm lo thật tốt cho đứa bé mà vợ ông dùng cả sinh mệnh để đánh đổi.
Tống gia ít con cháu nên rất yêu thương lẫn nhau, ngày giỗ ba mẹ Lâm không có mời người ngoài mà chỉ toàn người thân trong gia đình.
Lâm Thiển trước mặt mọi người gọi Ninh Tiểu Vũ là chị dâu nhỏ, ông bà ngoại Tống liền hiểu rõ nên hết sức vui mừng vì thằng cháu này rốt cuộc cũng đã có người trong lòng.
Còn Ninh Tiểu Vũ thì mặt đỏ đến tận mang tai, nhất là khi mấy ông anh chị họ xúm lại trêu ghẹo càng làm cô cảm thấy ngượng ngùng.
Nếu nói nữ chính Sa Nguyệt luôn tỏ vẻ đơn thuần không hiểu sự đời thì Ninh Tiểu Vũ chính là một con tiểu bạch thỏ ngây thơ ngốc nghếch chính hiệu, nhưng sự ngây thơ của cô luôn có chừng mực không làm người ta khó chịu.
Lâm Triết bị chinh phục cũng không chừng là vì điểm này của cô.
Vì vậy dù chưa được tiếp xúc nhiều nhưng ông bà ngoại Tống đã cảm thấy rất thích đứa cháu dâu tương lai này.
Sau khi dùng bữa xong, bà ngoại Tống cảm thấy hơi bệt nên đã lên phòng nghỉ, còn ông ngoại thì đang cùng hai cậu đánh cờ, ai làm việc người nấy.
Trong vườn hoa bà ngoại Tống trồng rất nhiều loại hoa, gió nhè nhẹ, cảm thấy đặc biệt yên bình.
Lâm Thiển chán chường nữa ngồi nữa nằm trên một chiếc xích đu nhìn những bông hoa đang khoe sắc đến xuất thần.
" Thiển Thiển, cậu có tâm sự sao?"
Cô định thần lại, nhìn người đến là Phí Hân mới ngồi dậy đàng hoàng chừa ra khoảng trống cho cô bạn cùng ngồi xuống.
" Không có gì, chỉ là nghĩ vu vơ thôi."
" Nghĩ đến Lục An Thành sao? Nhớ người ta rồi à?" Phí Hân cười trêu ghẹo cô:" Sao im ghe vậy, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?"
" Đúng vậy." Lâm Thiển thẳng thắn trả lời như vậy làm Phí Hân không khỏi kinh ngạc:" Mình cứ cảm thấy có cái gì đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhanh đến mức mình còn chưa biết nó là gì thì đã biến mất, một thứ gì đó như bị ngăn cản, lạ lắm."
Cả hai hiện tại ai cũng không có tâm trạng nói chuyện phím, nhưng ở một mình thì lại thấy quá buồn chán quá cô độc.
" Tâm trạng của cậu đã đỡ hơn chưa." Qua một lúc lâu Lâm Thiển mới lên tiếng.
" Haizz..." Phí Hân không nói gì mà chỉ thở dài một tiếng.
Lại thêm một lúc sau nữa, Lâm Thiển đột nhiên đứng bật dậy làm Phí Hân ngồi bên cạnh giật cả mình, cô khoác tay ghị cô bạn cùng đứng lên nói.
" Đi, tìm chỗ đi chơi, chứ ngồi ở đây tự rối rắm trong cái mớ hỗn độn suy diễn ra chắc hồi thành tự kỷ luôn quá, mình tìm niềm vui che lấp nó lại đi."
Phí Hân:" Nhưng mà đi đâu."
Lâm Thiển:" Ai biết. Đi đại đi."
Phí Hân:"....."
Phí Hân:" Chúng ta không gọi cho Tiểu Vũ hả?"
Lâm Thiển:" Hiện tại mình còn khá no, ăn không nổi cơm chó nữa đâu."
Có dịp rảnh rỗi này ông anh của mình có thể thả cho con ngốc bạch thỏ kia chạy lon ton một mình sao?
Chắc chắn là đeo như sam ấy chứ.
Đi chung thì người chịu ngược chỉ có những con cẩu độc thân như cô mà thôi.
Có điên mới đi cùng.