Sau khi an táng Đoàn Thế Khương chu toàn, đến hiện tại, trong lòng Lam Di Tinh vẫn chưa nguôi ngoai đi sự mất mác của anh. Tang lễ cũng đã xong xuôi, cô cứ thẫn thờ hai tay ôm chặt tấm di ảnh của người đã khuất. Phan Nhất chứng kiến bộ dạng này của cô cũng không khỏi đau lòng mà lên tiếng:
- "Di Tinh, cậu ấy đã đi thật rồi. Em cũng đừng như vậy nữa, có được không?"
Nghe anh nói khiến cô không kìm lòng được mà bật khóc nức nở:
- "Ngay cả khi nhắm mắt, anh ấy vẫn luôn cô độc, chẳng ai ở cạnh bên. Hơn nữa, Thế Tường ở bên Úc cũng chưa thấy hồi âm. Cậu ấy không thể gặp mặt anh trai mình lần cuối cùng."
Phan Nhất không biết làm gì hơn, anh chỉ có thể là điểm tựa lúc này của cô. Bỗng nhớ lại điều gì đó, một lúc sau, anh lên tiếng:
- "Di Tinh, anh muốn đưa em đến một nơi."
Nói rồi, Phan Nhất lái xe đưa Lam Di Tinh đến địa điểm mà khi trước anh đã từng cùng Đoàn Thế Khương đến đó. Ngay khi mở cửa xe bước xuống, Lam Di Tinh hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình đang thấy mà hai mắt rưng rưng. Trước mắt cô chính là phòng khám đã được hoàn thành, bảng hiệu cũng đã được treo. Bên trên được khắc hai chữ "Nhân Ái", cái tên mà trước kia cô đã từng chia sẻ với anh rằng nếu như sau này cô mở một phòng khám riêng.
Ước mơ của cô bây giờ đã thành hiện thực, chỉ là bây giờ, anh không thể hoàn thành lời hứa sẽ cùng nhau cắt băng rôn ăn mừng cùng cô.
Phan Nhất đứng cạnh, giọng trầm lắng nói:
- "Vài ngày trước khi xảy ra tai nạn, Thế Khương một mực đòi anh lái xe đưa cậu ấy đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm chỉ để thuê nhân công tu sửa lại nơi này nhằm tạo bất ngờ cho em."