Giúp đỡ Kiếm Ma Tông bọn họ, tương đương với đối nghịch với hoàng thất Đại Ngụy.
Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.
“Cảm tạ các hạ đã ra tay tương trợ, xin hỏi các hạ là....?” Phương tông chủ nhìn đối phương, tò mò hỏi.
Vô duyên vô cớ tới giúp đỡ, khiến bọn họ rất khó hiểu, đồng thời cũng rất thấp thỏm.
“Bái kiến Phương tông chủ, tại hạ Dạ Cô Thành, nhận sự ủy thác của người khác, tới bảo vệ sự an toàn cho Kiếm Ma tông!”
Người ra tay chính là Dạ Cô Thành.
Vị tiền bối kia tuy không nói gì nhiều, nhưng từ thái độ và giọng điệu của tiền bối, hắn ta có thể cảm nhận được Kiếm Ma tông đối với tiền bối rất quan trọng.
Nếu đã vậy, hắn ta không thể để người của Kiếm Ma tông chết trước mặt mình được.
“Dạ Cô Thành??”
“Dạ Cô Thành!!”
“Người thứ mười tám trên Chân Long Bảng lần trước, Dạ Cô Thành?”
“Sao lại là hắn chứ? Tại sao hắn lại giúp Kiếm Ma tông!”
“Không ổn, nếu hắn đứng về phía Kiếm Ma tông, vậy thì chỉ e là hôm nay khó mà san bằng được Kiếm Ma tông rồi.”
Người của hoàng thất Đại Ngụy nghe danh của Dạ Cô Thành đều chấn động trong lòng.
Người thuộc top hai mươi của Chân Long Bảng, có kẻ nào mà không phải là thiên tài, yêu nghiệt.
Kiếm Ma tông vậy mà lại mời được loại người này.
Phương tông chủ cũng không khỏi kinh ngạc.
Chịu sự ủy thác từ người khác, bảo vệ sự an toàn của Kiếm Ma tông, khẩu khí này không hề tầm thường nha.
“Thì ra là Dạ các hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Vậy có thể nói cho ta biết, là ai ủy thác không???” Phương tông chủ hiếu kỳ hỏi.
Đây là một ân tình lớn đấy. Nếu lần này Kiếm Ma tông có thể bảo toàn, ông ấy nhất định sẽ đích thân đi cảm tạ.
“Cái này à, vậy thì ta phải hỏi ý của vị tiền bối kia đã.” Dạ Cô Thành bình tĩnh đáp.
Phương tông chủ ngẩn ra.
Tiền bối???
Người mà ngay cả Dạ Cô Thành cũng phải gọi là tiền bối?
Vậy thì chắc chắn phải là cường giả Hóa Đỉnh Cảnh rồi.
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app metruyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruyenhot.vn. Vui lòng đọc tại app metruyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Nhưng, nhưng mà Kiếm Ma tông bọn họ từng kết giao với một cường giả Hóa Đỉnh Cảnh từ khi nào vậy?
Phương tông chủ nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra chút manh mối nào.
Nhưng mà, có Dạ Cô Thành ra tay. Cảnh lão cũng thu trường kiếm lại, khí thế trên người cũng rút lại, lại biến trở lại thành một ông lão tiều tụy.
Ông lôi lão Mục đứng còn không vững, ở bên cạnh dậy, đưa về phía trận doanh của Kiếm Ma tông.
“Haha, sao nào Cảnh lão quỷ, tôi đã nói mà, tôi đây cá cược vô địch, trăm cược trăm thắng. Thế nào, có muốn cược thêm với tôi mấy vụ khác không hả.” Tâm trạng lão Mục vô cùng tốt, bắt đầu trêu chọc, đùa giỡn.
Bất kể thế nào, đã có Dạ Cô Thành ra tay, trừ khi Ngụy Vương đích thân tới, nếu không thì Kiếm Ma tông bọn họ được an toàn rồi.
Cảnh lão lườm ông ta một cái, lạnh lùng đáp: “Mai rùa cũng bị người ta đánh vỡ rồi, có gì đáng để mà đắc ý cơ chứ.”
“Cái gì mà bị đánh vỡ chứ, hắn ta có bản lĩnh thì một chọi một với ta đây này, ta chấp hắn mấy chục chiêu luôn.” lão Mục chậm rãi nói.
Dù sao thì giờ ông đây cũng đã bị thương rồi, đợi thương thế khỏi hẳn còn chưa biết đến năm nào tháng nào, cứ chém gió thoải mái thôi.
“Dạ Cô Thành!!! Nếu ngươi giúp đỡ Kiếm Ma tông, thì chính là đối nghịch với hoàng thất Đại Ngụy ta, hậu quả này ngươi phải nghĩ cho kỹ đấy.”
Một giọng nói phẫn nộ vang lên.
Chính là của cường giả bán bộ Hóa Đỉnh thương ý vừa bị đánh bay.
Hai cánh tay hắn ta tới giờ vẫn còn đang run rẩy, vết thương nứt toác, chảy máu.
Nghĩ thôi cũng biết, một đòn vừa rồi đã ảnh hưởng không nhỏ tới hắn ta.
Trong lòng hắn cũng biết rõ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!