Bà cụ Sở càng thêm tức giận, bà ta vung roi da lên định vụt Sở Hạ Vũ thêm phát nữa.
“Hữu Triết, cứu em… ”
Trong lúc nguy cấp, Sở Hạ Vũ chỉ biết nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm cầu nguyện.
“Bộp!”
Một âm thanh chói tai vang lên.
Sở Hạ Vũ không cảm thấy đau ở đâu cả.
Cô chậm rãi mở mắt ra, phát hiện thân hình cao lớn của Lâm Hữu Triết đang chắn sau lưng cô từ lúc nào không hay.
Chiếc roi của bà cụ Sở bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay một cách dễ dàng.
“Lâm Hữu Triết!”
Sở Văn Xương hét lớn, tiến lên mắng: “Anh đúng là to gan lớn mật, ai cho anh xông vào đây!”
Nghe thấy vậy Lâm Hữu Triết cảm thấy thật nực cười.
Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn từng người một, giọng ồm ồm: “Dám làm bị thương người phụ nữ của tôi sao, các người đúng là to gan lớn mật”.
Nói xong, anh kéo mạnh chiếc roi da đang nắm trong tay.
Bà cụ Sở lảo đảo, nếu không nhờ Sở Hán Lễ nhanh tay đỡ thì đã ngã ra đất rồi.
“Lâm Hữu Triết, anh được lắm!”
Sở Văn Xương thấy Lâm Hữu Triết dám ra tay thì mừng thầm.
Thằng nhãi này đúng là tự chui đầu vào rọ, dám ra tay với bà cụ Sở, đã như vậy thì Sở Hạ Vũ lại càng không có bất kỳ chỗ đứng nào trong nhà họ Sở!
Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ hết, Lâm Hữu Triết đã vung cây roi lên lần nữa.
Một tiếng nổ mạnh vang lên, miệng Sở Văn Xương máu me be bét, rớt luôn mấy chiếc răng.
“Lắm lời!”
Lâm Hữu Triết lạnh lùng nói.
“Con ơi!”
Sở Hán Lễ kêu lên thất thanh, liều mạng lao về phía Lâm Hữu Triết.
Lâm Hữu Triết lại vung chiếc roi lên lần nữa, quất thẳng vào đầu gối Sở Hán Lễ.
Ông ta kêu lên thảm thiết, trầy da xước thịt.
Sở Hán Lễ ôm đầu gối quỵ xuống đất, đau điếng người.
“Lâm Hữu Triết, mày định làm phản sao?”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!