Đúng lúc này Lâm Hữu Triết liếc nhìn Lục Gia.
Lục Gia run cầm cập, còn tưởng Lâm Hữu Triết muốn giết ông ta để bịt miệng nhưng không ngờ Lâm Hữu Triết đi thẳng ra ngoài.
“Cậu ta… bỏ qua cho mình ư?”
Lục Gia khó tin nghĩ.
Một lát sau, ông ta mới phản ứng lại vội vàng gọi cho Nam Lăng Vương.
Nam Lăng Vương biết tin con trai mình yêu thương nhất đã chết qua điện thoại, ông ta lập tức nổi giận.
Ông ta khàn giọng hét lên: “Ông Lục, gọi hết các anh em cho tôi, tôi muốn Lâm Hữu Triết nợ máu trả bằng máu”.
“Vâng”.
Lục Gia cúp máy.
Ông ta đang định gọi người đến thu dọn xác.
Bỗng nhiên một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa.
Là Lâm Hữu Triết đã rời đi.
“Lâm… Lâm Hữu Triết, sao cậu lại đến nữa?”
Lục Gia hoảng hốt.
Lẽ nào tên này hối hận muốn giết ông ta để bịt miệng?
“Lại đến, vừa rồi tôi có đến sao?”
Ai ngờ Lâm Hữu Triết nhíu mày trầm giọng hỏi.
“Cậu nói thế là sao?”
Lục Gia tức giận nói: “Tôi tận mắt nhìn thấy cậu chủ nhà tôi bị cậu giết, cậu thế mà còn giả vờ ngốc nghếch à?”
“Cậu chủ Nam Lăng chết rồi ư?”
Lâm Hữu Triết hơi sửng sốt, sau đó cười: “Thế thì tôi đã đạt được mục đích rồi”.
Nói xong, Lâm Hữu Triết xoay người rời đi.
Lục Gia không hiểu anh nói thế là sao, cứ đứng ngây người ở đó.
Một bên khác, Lâm Hữu Triết quay về khách sạn đứng ngoài ban công suy nghĩ.
Quả nhiên trong bóng tối vẫn còn thế lực đang làm loạn.
Lần này là giả mạo anh giết chết cậu chủ Nam Lăng sao?
Có lẽ là muốn vu oan giá họa để anh xảy ra mâu thuẫn trực diện với Nam Lăng Vương.
Nhưng một Nam Lăng Vương bé nhỏ không thể uy hiếp được anh.
E là mục đích thật sự của người đứng đằng sau đó là muốn anh xảy ra mâu thuẫn với Thiên Nghĩa Hội.