Sở Văn Xương đã đến chỗ Sở Hạ Vũ, hắn định bắt cô làm con tin.
Nhưng vừa liếc qua, thấy người đàn ông đứng cạnh Sở Hạ Vũ, hắn tối sầm mặt lại.
Lâm Hữu Triết?
Sao hắn lại ở đây chứ!
"Anh muốn làm gì?"
Lâm Hữu Triết khẽ nheo mắt, lạnh lùng hỏi.
"Tôi, tôi muốn bắt nó làm con tin..."
Sở Văn Xương không nghĩ được gì nữa, đành nói hết những gì định nói.
"Không, tôi không có ý đó, tôi..."
Sở Văn Xương giải thích, mồ hôi đẫm trán.
Nhưng Lâm Hữu Triết hoàn toàn không cho hắn cơ hội nào, anh đá thẳng vào ngực của hắn, đẩy hắn ra ngoài.
Trước mặt anh mà còn muốn bắt người phụ nữ anh yêu làm con tin sao?
Đúng là chán sống mà!
Lúc này, Nhạc Khải cũng đang nhìn Sở Hạ Vũ đang rúc trong lòng Lâm Hữu Triết.
Hắn tức giận vô cùng, lấy gậy sắt chỉ thẳng vào mặt Lâm Hữu Triết: "Anh buông cô ấy ra, nếu không tôi đánh anh tàn phế!"
Lâm Hữu Triết chau mày, không những không buông cô ra mà còn ôm chặt vào lòng hơn.
"Chán sống thì đi chết hết đi!"
Nhạc Khải hậm hực một hồi, cầm gậy sắt đi lên khán đài.
Việt
Giang Hải thấy vậy thì hô lớn từ dưới khán đài.
Uỵch!
Vừa dứt lời.
Nhạc Khải đã giáng mạnh cây gậy sắt xuống.
Khách khứa ai nấy đều ngẩn ra, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Đến ngay cả khách quý của chủ tịch thành phố Giang Thành còn bị đánh, thì tiếp theo đây sẽ thế nào.
Nhưng một giây sau thôi.
Sắc mặt của bọn họ đều thay đổi.
Trước mắt họ là cảnh Lâm Hữu Triết chỉ cần đưa nhẹ đầu ngón tay ra lại có thể chặn cứng được cây gậy sắt.
Cây gậy sắt bị ghim chặt lại.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!