“Nếu anh dám gõ cửa thì có thể bàn tay đó của anh sẽ không còn nữa”.
Lâm Hữu Triết quay đầu lại thì thấy người nói là người đàn ông kia.
Hắn bước đến giành gõ cửa trước Lâm Hữu Triết.
Sau đó nói: “Đồ nhà quê như anh chắc không biết rõ, một tháng gia tộc Đông Lạc chỉ tiếp đón một người khách, nếu anh gõ cửa thì chúng tôi lại phải đợi một tháng nữa”.
“Thời gian của chúng tôi đáng giá hơn mạng của anh, để anh đợi thêm một tháng nữa cũng không vấn đề gì”.
Cạch.
Cửa tứ hợp viện mở ra.
Một người đàn ông bước ra: “Vừa rồi ai là người gõ cửa?”
“Tôi gõ”.
Đôi nam nữ đó bước đến thản nhiên nói.
Người giúp việc đó gật đầu định dẫn người vào thì giọng Lâm Hữu Triết vang lên.
“Khoan đã, tôi mới là người đến trước”.
Người giúp việc dừng bước, quay đầu lại nói: “Thế vừa rồi cậu là người gõ cửa à?”
Lâm Hữu Triết lắc đầu.
“Vậy thì không còn vấn đề gì nữa, chúng tôi chỉ tiếp đón vị khách nào gõ cửa thôi”.
Nghe nói thế, đôi nam nữ cười nhạo nhìn Lâm Hữu Triết.
Một tên nhà quê ở nơi nhỏ bé mà cũng muốn giành tư cách bước vào nhà gia tộc Đông Lạc với họ, cũng không soi gương xem thử mình có xứng hay không.
“Nếu ông không cho tôi vào thì tôi sẽ phá cửa đấy”.
Lâm Hữu Triết lạnh lùng nói thẳng.
Anh không hiểu lễ nghi đến viếng thăm nên lỡ mất cơ hội, lại không thể đợi thêm một tháng nữa mới đến được.
Thế nên chỉ đành dùng chút thủ đoạn cứng rắn.
“Cậu nói sao cơ?”
Người giúp việc đanh mặt, dừng bước.
“Thế mà lại có người dám đến gia tộc Đông Lạc gây chuyện, chán sống hả?”
Người giúp việc vừa định đi tìm người giúp thì đôi nam nữ đó nói: “Khoan đã, tên này cứ giao cho bọn tôi giải quyết xem như là quà gặp mặt cho gia tộc Đông Lạc”.
Vừa dứt lời, người đàn ông đi thẳng về phía Lâm Hữu Triết.
“Này tên kia, nghe giọng chắc anh là người Giang Thành nhỉ?”
Người đàn ông mỉm cười nham hiểm hỏi.
“Thì thế nào?”
“Hờ, thế nên mới nói đám nhà quê các anh chỉ là một đám rác rưởi chưa từng trải đời thôi”.
“Trên thế giới này có vài thế lực không phải là người mà đám rác rưởi các anh có thể… Bốp!”