“Bắt hết bọn chúng lại”.
Lâm Hữu Triết đứng lên, lãnh đạm nói.
Giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền, đây là lẽ đương nhiên.
Lôi Lão Hổ chết trong tay đám người này, thì bọn chúng cũng sẽ phải chết chung với Lôi Lão Hổ.
“Rõ!”
Những tướng sĩ của Phụng Tự Doanh đồng loạt lên tiếng.
Bọn họ đang chuẩn bị bắt người thì một hét giận dữ vang lên.
“Tôi xem ai dám!”
Rầm rầm rầm!
Tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang vang lên.
Lâm Khánh Quốc dẫn theo một nhóm thành viên đội chấp pháp được trang bị đầy đủ vũ khí xông vào, bao vây Phụng Tự Doanh và Lâm Hữu Triết.
“Lâm Khánh Quốc, ông còn dám xuất hiện trước mặt tôi à?”
Sắc mặt Lâm Hữu Triết vẫn không thay đổi, nhìn chằm chằm vào Lâm Khánh Quốc.
Lâm Khánh Quốc khinh thường nói: “Tên Lâm Hữu Triết kia, trước mặt ông nội không những không quỳ xuống, còn dám nói những lời ngông cuồng đó sao?”
“Bố, thằng nhãi này là chiến thần Hữu Triết!”
Lâm Kiến Sơn sợ hãi hét lớn.
“Nói năng vớ vẩn!”
Lâm Khánh Quốc lớn tiếng nói: “Nếu cậu ta là chiến thần Hữu Triết thì bố sẽ đích thân quỳ xuống trước mộ thằng hai, dập đầu nhận lỗi với nó!”
“Hơn nữa, lần này bố đến đây chính là vì chuyện này!”
“Cái gì?”
Mọi người sững sờ, không ngờ lần này Lâm Khánh Quốc đến đây lại có sự chuẩn bị trước.
Thử nghĩ xem, nếu Lâm Hữu Triết là chiến thần Hữu Triết thì những thành viên đội chấp pháp kia sao dám cầm súng chĩa vào Lâm Hữu Triết cơ chứ?
“Mọi người nhìn xem, đây là ai?”
Lâm Khánh Quốc đột nhiên quay người chỉ vào vị trí cầu thang phía sau.
Sau đó, mọi người nhìn thấy một người đàn ông trung niên và mấy người khác cùng bước lên cầu thang.
Lâm Hữu Triết cũng nhìn qua, phát hiện lại là người quen.
Người bên cạnh người đàn ông trung niên đang nở nụ cười nịnh nọt chẳng phải là thư ký của Đinh Kiến Thân, tên Trịnh Tử Khải sao?
Ồ!
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!