Kiều Yên Đan mang thai được ba tháng thì Uông Khắc Thiên đưa cô đi khám định kỳ, cả hai rất hồi hộp lo sợ cho tình hình của đứa bé.
" Đại thiếu gia xin chúc mừng ngài, thiếu phu nhân là mang song thai, cả ba mẹ con sức khỏe rất ổn định " bác sĩ vui vẻ nói1
" Cái gì? Song thai á? Bà xã em có nghe gì không? " Uông Khắc Thiên vui mừng nói
" Ông xã em rất vui, bảo bối của em đã trở về rồi " Kiều Yên Đan xúc động bật khóc
" Đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến con " anh yêu chiều lau nước mắt cho cô.
" Tôi sẽ kê thêm thuốc bổ cho thiếu phu nhân " Bác sĩ nhìn cả hai mà cũng hạnh phúc lây
" Được "
Kiều Yên Đan may mắn hơn khi thai kỳ lần này cô không nghén gì cả mà còn ăn rất nhiều, cô có thể ăn rồi ngủ cả ngày cũng được.
Ông bà Uông nhận tin Kiều Yên Đan mang song thai mà vui mừng. Ông Uông cầu trời khẩn phật cho cô con dâu này mang song thai hai bảo bảo để trả thù Uông Khắc Thiên.1
Khi Hạ Tử Chi sinh con trai cho Uông Khắc Huy mà ông Uông rất phái chí miệng cứ cười suốt, ông không phải trọng nam khinh nữ mà chỉ muốn cho hai cậu con trai của ông hiểu được cảm giác đau khổ của ông vào 20 mấy năm về trước.1
Bà Uông và cả nhà đều mong Kiều Yên Đan sinh con gái, đặc biệt là Uông Khắc Thiên anh còn lên tận chùa để cầu nguyện.
" Yên tâm đi, Yên Đan sẽ sinh hai cậu con trai " Ông Uông cười nói1
" Ba này, con của con nhất định là con gái " Uông Khắc Thiên xoa bụng cô.
" Anh 2 à, anh phải nói con trai như vậy mới ngược lại được " Uông Khắc Huy bế tiểu An mà thở dài
" Nói lỡ xui rồi sao? "
" Anh " Kiều Yên Đan nghiến răng nhìn anh
" Mấy cái đứa này y chang ba nó lúc trước " bà Uông lườm cả ba rồi bế tiểu An trên tay Uông Khắc Huy.
" Hai đứa hành ba thì sao có thể sống yên ổn được " Ông Uông cười lớn
" Ông thôi đi " bà Uông nghiến răng nhìn ông
" Tử Chi à con còn đủ sữa cho tiểu An ti không? " bà Uông nhìn Hạ Tử Chi hỏi
" Còn, cô ấy rất nhiều sữa " Uông Khắc Huy nhếch môi cười nhìn vợ mình.1
Hạ Tử Chi đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn mọi người.
Kiều Yên Đan mang thai được tháng thứ 6 thì bụng đã to như sắp sinh. Vì thai đôi nên cô rất mệt mỏi đi đứng lại khó khăn. Bà Uông vì lo cho cô và cũng có kinh nghiệm nên cứ cách một ngày sẽ qua để chăm sóc cô.
" Ông xã? " cô từ trên lầu đi xuống tìm anh.
" Thiếu gia đang ở ngoài vườn hoa đó ạ " người làm nói
" Vâng "
Kiều Yên Đan một tay chống lưng, một tay ôm bụng đi ra ngoài vườn hoa thì thấy anh đang chăm sóc hoa cho cô, vì từ lúc cô mang thai anh đã ở nhà nên rất rảnh rỏi.
" Ông xã "
" Sao lại ra đây, em tự đi một mình xuống cầu thang à " Anh nhăng mặt
" À, em rất cẩn thận "
" Sau này không được đi như vậy nữa, rất nguy hiểm " Uông Khắc Thiên rữa tay đi lại ôm cô ngồi xuống ghế.
" Ông xã, mẹ gọi bảo qua Khắc Viên ăn cơm " cô nhẹ nhàng nói với anh
" Ừm, để anh vào thay đồ rồi đi "
Uông Khắc Thiên và Kiều Yên Đan lên xe về Khắc Viên ăn cơm, đang ăn thì Uông Vy Anh vui mừng thông báo.
" Ba mẹ, con mang thai rồi "1
* Phụt * * Khụ khụ *
Đỗ Từ Khiêm chút xíu nữa đã chết nghẹn do tin quá sốc này. Anh và Uông Vy Anh đã thỏa thuận với nhau sẽ không sinh con mà sống hạnh phúc vui vẻ đến hết đời.
" Em làm sao lại mang thai " Đỗ Từ Khiêm nhíu mày nhìn Uông Vy Anh
" Sao anh không hỏi anh "
Uông Vy Anh rất buồn vì ai cũng được làm mẹ còn mình thì không nên cô đã quyết định lấy kim đâm lũng hết bao cao su để được mang thai.1
Đỗ Từ Khiêm mặt nhăng nhó lại, Uông Vy Anh liền nỗi giận đứng lên bỏ đi lên lầu. Cả nhà nhìn theo mà không biết nói gì.
" Vy Anh?" Đỗ Từ Khiêm kéo cô lại.
" Anh không muốn có con vậy thì chúng ta ly hôn, tôi là phụ nữ tôi rất muốn được làm mẹ "
" Nhưng chúng ta đã nói với nhau rồi sao, anh luôn yêu em, anh không muốn em mang thai rồi sinh con cực khổ "
" Bây giờ tôi mang thai rồi dù có chết tôi cũng không bỏ đứa bé, nó là con của tôi. Tôi sẽ đi về Mỹ mét ba mẹ, lúc đó xem anh nói sao với họ " Uông Vy Anh lấy ba mẹ chồng ra làm khó Đỗ Từ Khiêm
" Bà xã đừng giận nữa, lỡ mang thì phải sinh thôi, anh đâu tàn nhẫn đến nỗi bắt em bỏ đứa bé " anh thở dài
" Có ai làm ba như anh không? Người ta biết có con vui mừng không hết còn anh thì thở dài buồn bã sao? Vậy thì anh đi đi, anh cứ sống một mình vui vẻ đi, mặc kệ hai mẹ con tôi " Uông Vy Anh bật khóc đi lên lầu.
" Vy Anh? "
Uông Khắc Thiên đi ra vỗ vai Đỗ Từ Khiêm
" Cậu quá đáng rồi đấy, dù gì đứa bé cũng con cậu, tôi biết cậu không thích trẻ con nhưng Vy Anh là phụ nữ cũng rất muốn được làm mẹ "
" Tôi sợ cô ấy đau khi sinh con thôi "
" Nhưng đó là cái đau của hạnh phúc, rất thiêng liêng " Uông Khắc Huy nói
" Hazz tôi lên dỗ vợ " Đỗ Từ Khiêm thở dài đi lên phòng của cô.
Ông bà Uông nhìn nhau không nói gì, dù gì bây giờ mỗi đứa cũng có cuộc sống riêng nên ông bà không muốn xen vào.