Kiều Yên Đan ngủ một giấc đến 2 giờ sáng thì giật mình thức dậy, cô nhìn thấy Uông Khắc Thiên ngủ gật nhưng vẫn quỳ bên cạnh cô.
Kiều Yên Đan nhìn mà nước mắt lăn dài, cô đã quá đáng với anh rồi.
Kiều Yên Đan ngồi lây lây người anh, Uông Khắc Thiên liền tỉnh ngủ.
" Em khó chịu chỗ nào sao? " Anh nói như vẫn quỳ
" Anh đứng dậy đi "
" Em tha thứ cho anh rồi? " anh vui vẻ hỏi
Kiều Yên Đan không nói đứng dậy định bước đi thì Uông Khắc Thiên liền ôm chân cô lại.
" Yên Đan? Anh yêu em, anh không thể sống thiếu hai mẹ con em được đâu, về với anh được không? Em muốn anh quỳ bao lâu cũng được "
" Tôi đi vệ sinh"
Uông Khắc Thiên nghe cô nói đi vệ sinh liền đứng dậy bế ngang cô lên, Kiều Yên Đan bị bắt ngờ mà ôm lấy cổ anh.
" Anh bế em đi, em đang bị động thai đi nhiều không tốt đâu "
Uông Khắc Thiên đặt cô ngồi vào bồn rồi nhìn chằm chằm vào cô. Kiều Yên Đan cúi mặt xuống nói
" Anh đi ra ngoài "
" Cơ thể em chỗ nào anh cũng nhìn qua rồi, đừng ngại "
" Tôi nói anh đi ra ngoài " anh nghiêm mặt nói
Uông Khắc Thiên sợ cô nỗi giận mà bước ra ngoài, anh bây giờ như con ghẻ của cô.
Kiều Yên Đan mở cửa bước ra thì thấy anh đứng ngay cửa chờ cô. Anh dìu cô đi lại giường nằm xuống
" Em ngủ đi "
Uông Khắc Thiên kéo chăn đắp cho cô rồi định quỳ xuống nhưng được cô ngăn lại.
" Anh lại sofa ngủ đi, quỳ nữa mọi người sẽ nói tôi ác độc với anh "
" Nhưng anh muốn ngủ cùng em " Uông Khắc Thiên leo lẹ lên giường ôm chặt cô.
Kiều Yên Đan trong lòng rộn ràng, trái tim đạp loạn xạ. Mỗi khi gần anh trái tim cô không bao giờ nghe theo lí trí mách bảo.
" Yên Đan về với anh được không? Đừng giận nữa, anh bù đắp cho hai mẹ con em được không? "
" Khắc Thiên tôi hỏi anh? Hiện tại bây giờ anh là yêu tôi hay cảm thấy có lỗi với tôi? Trước đây là yêu con người của tôi hay là xem tôi là thế thân cho người khác? Anh phải trả lời thật lòng "
" Yên Đan lúc đầu gặp em anh thật ấn tượng về em về tấm lòng thương người cvà một phần vì khuôn mặt có nét giống Hạ Hàn Ngọc. Nhưng khi tiếp xúc với em anh phát hiện em và Hạ Hàn Ngọc không giống nhau. Anh yêu em là con người tính cách của em và nét đẹp tinh khôi của em. Từ lúc bắt đầu quen em, anh thề anh chưa bao giờ nghĩ em là thế thân cho ai, anh yêu em là yêu em. Ba tháng nay anh nhớ em đến sắp điên lên, anh phát hiện nếu không có em cuộc sống anh không còn ý nghĩa nữa "
" Có thật không? " cô nghẹn ngào nói
" Thật. Nếu xem em là người thay thế khi Hạ Hàn Ngọc quay về anh đã ở bên cô ta "
" Nếu sao này em phát hiện anh nói dối thì anh đừng trách em "
" Được, anh yêu em Yên Đan " anh hôn vào sau gáy cô
" Khắc Thiên? Anh có biết ba tháng nay em rất nhớ anh không? Anh có biết con của anh hành em mệt thế nào không? " Cô tủi thân nói
" Con hành em lắm sao? Tại sao không chờ anh về hỏi rõ mà lại bỏ đi chứ?"
" Lúc đó em rất đau khổ, em không muốn anh khó xử nên mới bỏ đi. Em muốn anh được hạnh phúc, không muốn anh bận tâm đến em và bảo bối trong bụng "
" Lúc đó em đã biết mình mang thai?"
" Sáng hôm đó em rất buồn nôn nên mới đi khám, kết quả em mang thai được 6 tuần, lúc đó em rất vui rồ về thẳng biệt thự để chờ anh, nhưng em lại phát hiện ra xấp hình và chiếc nhẫn của anh và cô ta "
" Yên Đan? Sao này có vấn đề gì nói rõ với anh được không? Đừng bỏ đi như vậy "
" Tại sao anh không thành thật với em? Tại sao không nói rõ cho em biết? "
" À...anh sợ em hiểu lầm như này. Chúng ta thỏa thuận nhé, sau này vấn đề gì cũng thành thật nói với nhau được không? "
" Được " cô hít hít mũi nói
" Em ngủ đi " anh xoa xoa bụng cô
Kiều Yên Đan ở bệnh viện tịnh dưỡng hai ngày rồi cùng với Uông Khắc Thiên đi về thành phố A.
Ông bà Uông hay tin Kiều Yên Đan quay về còn đang mang thai mà vui mừng đi qua biệt thự của Uông Khắc Thiên.
Uông Khắc Thiên bảo người mua rất nhiều đầm bầu cho Kiều Yên Đan, cô nhìn tủ quần áo mà lắc đầu về độ hoang phí của anh.
" Yên Đan? Con mang thai còn bỏ đi như vậy? Con làm mẹ lo lắng quá " bà Uông nắm tay cô nói
" Mẹ đảm bảo Khắc Thiên yêu con thật lòng, ba tháng nay nó như người đã chết, chỉ có thuốc lá với rượu làm bạn. Con xem nó già hơn mấy tuổi rồi kìa "
" Con xin lỗi, con không nên bỏ đi như vậy? "
" Được rồi, hiểu lầm giải quyết xong thì hạnh phúc trở lại, vợ chồng sống với nhau cả đời thì phải có chuyện này chuyện kia nhưng phải luôn thành thật nói chuyện với nhau "
" Dạ vâng "
" Hai đứa định kết hôn bây giờ hay chờ sinh em bé " bà Uông sờ vào bụng cô
" Con định sinh em bé rồi mới tính chuyện đó, bụng con cũng to rồi "
" Khắc Thiên con thế nào? " bà Uông hỏi anh
" Con sao cũng được nhưng phải đăng ký kết hôn trước."
" Được, vậy hai đứa cứ tính với nhau, ba mẹ già rồi đâu thể lo cho hai đứa mãi "
Ngồi chơi một lát thì ông bà Uông ra về, Kiều Yên Đan liền cảm thấy buồn ngủ nên cô đi lên phòng.
Uông Khắc Thiên pha sữa trong bếp đi ra thì không thấy cô đâu, anh hốt hoảng chạy lên phòng tìm kiếm.
Uông Khắc Thiên mở cửa phòng thì thấy Kiều Yên Đan nằm ngủ ngon lành trên giường , anh mỉm cười đi lại hôn lên trán của cô rồi chỉnh nhiệt độ phòng lại.
Uông Khắc Thiên không đi lên tập đoàn nữa mà chỉ xử lý công việc ở nhà, những vấn đề khác thì có Uông Khắc Trí và Đỗ Từ Khiêm giải quyết.
Kiều Yên Đan làm một giấc đến 2 giờ chiều, cô nằm trên giường mà cảm thấy đói bụng. Không hiểu làm sao mấy hôm nay cô cứ không làm được gì cả cứ dựa dẫm vào anh.
Uông Khắc Thiên cưng chiều đi lại đỡ cô ngồi dậy.
" Đói bụng không? Rửa mặt rồi xuống ăn thôi "
" Đói " cô dụi vào anh
" Anh bế em vào rữa mặt rồi xuống ăn nhé "
" Vâng " Kiều Yên Đan cười tủm tỉm ôm lấy cổ anh.