Ba tháng sau.
Uông Khắc Thiên và Kiều Yên Đan đã quen nhau được bốn tháng, tình yêu của hai người rất hồn nhiên và trong sáng. Uông Khắc Thiên nhận ra mình càng ngày không thể sống thiếu Kiều Yên Đan được.
" Yên Đan? Đi với anh đi, chỉ có ba ngày thôi "
Uông Khắc Thiên mèo nheo với cô vì anh sắp phải đi công tác và anh muốn cô đi theo.1
"Không được, chỉ có ba ngày thôi mà"
" Nhưng anh sẽ rất nhớ em, anh không thể thiếu em được " anh ôm lấy cơ thể cô
" Khắc Thiên à, mấy hôm nay vì đi chơi nên em toàn đóng cửa tiệm hoa, em không thể đóng cửa mãi được "
"Vậy dẹp luôn đi, anh đủ sức nuôi em mà "
" Em không thích ăn bám anh đâu, buông em ra đừng ôm nữa " cô vùng vẫy ra
" Yên Đan anh sẽ đi một mình với một điều kiện, còn không anh nhất định sẽ đem em theo cùng "
" Điều kiện gì? "
" Sau khi anh về, chúng ta dọn về biệt thự anh sống "
" Như vậy không tiện đâu "
" Có gì không tiện? Chúng ta cũng còn vài tháng nữa là kết hôn rồi, anh sẽ không làm gì em nếu em không đồng ý " anh buồn buồn nói
" Được rồi, sẽ về biệt thự của anh "
Kiều Yên Đan thấy anh tội nghiệp mà đồng ý, dù yêu nhau cũng lâu nhưng anh chỉ ôm ngủ mà không làm gì.
" Yên Đan anh yêu em " anh hôn nhẹ vào môi cô
" Em cũng yêu anh "
................
Ngày hôm sau Uông Khắc Thiên phải đi công tác ở thành phố B, Kiều Yên Đan tiễn anh ra sân bay rồi đi về tiệm hoa, cô ngồi một mình nhìn ra đường phố mà rất nhớ anh.
Hai ngày trôi qua vẫn rất bình thường Kiều Yên Đan đi làm rồi về nhà trọ, nằm trên chiếc giường cô lại nhớ đến anh, cảm giác trống trãi bao trùm lấy cô.
reng reng reng
" Alo "
(" Ngủ chưa? ")
" Em định ngủ "
(" Anh mới xuống máy bay, một lát sẽ về với em ")
" Hả? Anh về rồi sao? Không phải ngày mai mới về sao? "
" Anh về sớm một hôm, vậy nhé một lát anh về "
" Dạ vâng "
Kiều Yên Đan nghe anh về mà vui mừng nhảy dựng lên, cô chạy đi sửa sạng lại cho gọn gàng chờ anh về.
Ngồi được một lát thì có tiếng gõ cửa phòng trọ, Kiều Yên Đan mừng rỡ chạy ra mở cửa.
" Khắc...."
"Yên Đan?"
" Anh Hiểu Luân có việc gì sao? Trời khuya rồi "
" Yên Đan em đang hạnh phúc chứ? "
" Em rất hạnh phúc "
" Ừ, em hạnh phúc anh thật sự rất vui "
" Vâng "
" Tổng giám đốc là một người tốt, anh tin em sẽ hạnh phúc và em xứng đáng được hạnh phúc "
" Cảm ơn anh "
" Yên Đan? " Uông Khắc Thiên kéo vali đi vào
" Anh về rồi " cô mỉm cười
" Tổng giám đốc " Từ Hiểu Luân chào anh
" Ừ, cậu tìm Yên Đan sao? Sao không vào nhà "
" Không có gì, tôi chỉ định nói mấy với Yên Đan thôi "
" Vậy sao "
" Vâng, tôi xin phép về trước "
" Ừ "
Từ Hiểu Luân đi về, Kiều Yên Đan cứ cắn môi nhìn Uông Khắc Thiên, cô sợ anh sẽ hiểu lầm mình mất
" Sao không vào nhà, đứng đây lạnh lắm " anh kéo cô vào
" Vâng "
" Mặt em sao vậy? " anh phì cười
" Em sợ anh hiểu lầm "
" Ngốc quá, em nhát gan như vậy làm sao có thể lén lút sau lưng anh được " anh véo má cô
" Thiên? Em nhớ anh " cô ôm lấy anh
" Vậy mà không chịu đi theo anh, anh phải làm việc ngày đêm mới có thể về sớm hơn một ngày đó "
Kiều Yên Đan cười tủm tỉm ôm lấy anh, cô bây giờ chỉ được bên cạnh anh là cô đã mãn nguyện, dù sau này anh có nghèo khổ hay bệnh tật cô vẫn sẽ mãi ở bên anh.
" Yên Đan ngày mai chúng ta về biệt thự anh nhé "
" Vâng, vậy để em thu xếp đồ "
" Không cần đâu, quần áo của em anh đã cho người chuẩn bị sẫn hết rồi, chỉ cần em về làm chủ mà thôi "
" Khắc Thiên anh lãnh phí thật đó, quần áo của em có rất nhiều "1
" Không lãng phí, anh nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt nhất "
" Nhưng...."
" Không nhưng gì hết, cũng đã mua hết rồi "
Uông Khắc Thiên muốn dành cho Kiều Yên Đan mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, anh muốn cô khi ra ngoài xã hội phải được mọi người kính nễ tôn trọng.1
................
Ngày hôm sau Kiều Yên Đan và Uông Khắc Thiên đi về biệt thự của anh, ở đây đều có quản gia và người làm nên cô không phải cực nhọc gì cả.
Kiều Yên Đan nhìn biệt thự của anh mà há hóc mồm, dù quen nhau đã lâu nhưng cô chưa từng đến đây lần nào.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân " quản gia ra chào anh và cô
" Dạ? Bác đừng gọi con như thế "
" Em cứ tự nhiên vì còn mấy tháng nữa chúng ta kết hôn rồi "
" Nhưng..."
" Anh đưa em lên phòng của chúng ta " anh kéo cô lên phòng.
Kiều Yên Đan bước vào phòng anh mà kinh ngạc, phòng ngủ của anh to gấp mấy lần phòng trọ của cô ở trước đây.
" Thế nào? Nơi đây sẽ là phòng của chúng ta, bên kia là phòng trang phục "
" Đẹp thật đó, ngủ như thế này sao có thể ngủ được " cô ngây ngô nói
" Không ngủ thì chúng ta thức "
Uông Khắc Thiên phì cười đi lại giường nằm dài ra. Từ lúc quen cô tới bây giờ anh chỉ về đây dặn dò mọi người rồi cũng đi qua phòng trọ với cô, bây giờ nằm lên chiếc giường êm ấm của mình mà anh thoải mái.
" Mệt lắm sao? "
" Không có, Yên Đan à sắp tới chắc anh rất bận, sẽ về rất khuya nên em đừng chờ anh nhé. Qua khoảng vài ngày anh rảnh anh đưa em đi chơi được không ?" Anh ngồi dậy nhìn cô
" Được, anh cứ làm việc đi "
" Sẽ có tài xế đưa rước em đi làm, nên em yên tâm "
" Vâng. Khắc Thiên em có thể lên tập đoàn anh chơi không? " cô đi lại ngồi lên đùi anh
" Được, em muốn sao cũng được " anh hôn lên môi cô