Kiều Yên Đan lên giường nằm xuống mà cứ sờ và gò má mình mỉm cười, mặt cô cũng tự đỏ lên khi nhớ lại hình ảnh của anh khi hôn cô.
*ting ting * Là tin nhắn từ Uông Khắc Thiên gửi đến
" Đã ngủ chưa? "
" Vẫn chưa " cô nhắn tin gửi lại
" Tôi bỏ quên áo vest ở đó rồi, em giữ giùm mai tôi lại lấy "1
" Vâng "
" Em không có gì nói với tôi sao? "
Kiều Yên Đan cắn cắn môi suy nghĩ, cô là có nên hỏi anh về nụ hôn đó không?
" Tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ trước, tạm biệt " cô soạn tin
" Được, ngủ ngon "
Kiều Yên Đan nhận được tin nhắn của anh mà cười tủm tỉm, trái tim cũng đập rộn ràng. Cả một đêm đó Kiều Yên Đan đều không ngủ được với lời chúc ngủ ngon của anh.
................
Uông Khắc Thiên ngã người về sau ghế suy nghĩ, anh biết mình có tình cảm đặc biệt dành cho Kiều Yên Đan là vì tính cách dịu dàng đáng yêu của cô chứ không phải là gương mặt giống Hạ Hàn Ngọc vì anh đã không còn yêu hay lưu luyến gì với Hạ Hàn Ngọc nữa. Dù bây giờ Hạ Hàn Ngọc có quay về bên cạnh anh, anh cũng sẽ từ chối tình cảm giả dối đó.
" Yên Đan tôi thích em rồi "
Uông Khắc Thiên ngồi thẳng dậy làm việc, anh khi nãy là cố tình bỏ áo vest lại để ngày mai còn có thể gặp cô.1
................
Một tháng trôi qua Uông Khắc Thiên cứ rất hay đến mua hoa tặng mẹ và còn đến nhà ăn chực cô. Kiều Yên Đan cũng rất vui vẻ và hạnh phúc với tình cảm mới chớm nở trong lòng mình.
Hôm nay cả hai có hẹn với nhau đi công viên chơi, Uông Khắc Thiên rất không thích nhưng vì Kiều Yên Đan nên anh ép bản thân mình đi.
Kiều Yên Đan cứ như con nít chạy nhảy khắp nơi, anh nhìn cô mà nhớ đến người mẹ thân yêu của mình vì bà Uông khi trẻ rất giống cô bây giờ và đến nay vẫn rất hay làm nũng với ông Uông để được ông đưa đi chơi khắp nơi trên thế giới và tất nhiên ông Uông cũng chiều theo.
" Yên Đan? em có thật là 22 tuổi không vậy? "
" Hửm? Sao vậy? "
" Nhìn em tôi cứ nghĩ em như 5-6 tuổi "
" Ngài..." cô trừng mắt
" Tôi cõng em " anh nhéo mũi cô
" Không thèm " cô ngoe ngẩy bỏ đi
" Giận rồi " anh đi lại bế bổng cô lên
" Bỏ xuống...Ngài làm gì vậy? " cô giật mình la lên
" Nhẹ như vậy, em có ăn ngày đủ ba bữa không vậy?"
" Thả xuống, mọi người nhìn kìa "
" Em muốn rơi tự do sao? " anh nhếch môi cười
" Không, bỏ xuống, tôi tự đi được "
" Nói! Sao này còn gọi tôi là ngài này ngài nọ nữa không? "
" Vậy gọi thế nào? "
" Tôi tên là Uông Khắc Thiên, có thể gọi tôi là Khắc Thiên hoặc Thiên cũng được "
" Mau để tôi xuống, ngài không sợ báo chí phóng viên chụp ảnh sao?"
" Làm gì sợ? Tôi đâu có ăn trộm hay cướp vợ người khác "
" Ngài không sợ báo chí đưa tin bậy bạ giữa tôi và ngài sao? Như vậy ngài sẽ rất mất mặt "
" Mặt tôi để đây chứ làm sao mất được? "1
" Ngài..."
" Lại ngài nữa, tôi quăng em xuống hồ nước chơi với cá bây giờ "
" Ngài dám? "
" Tôi có việc gì mà không dám?" Anh bế cô lại gần hồ cá
" Aa nước trong đó dơ lắm, ngài không được quăng tôi xuống dưới " cô ôm chặt cổ anh
" Sau này phải gọi tôi là Khắc Thiên xưng em được chứ? Nếu không thì em tự hiểu "
" Được, được "
" Gọi cho tôi nghe xem " anh cong môi cười
" Khắc Thiên thả em xuống " cô nũng nịu nói
" Rất nghe lời " anh để cô xuống
" Ngài ở lại chơi nhé, tôi về trước " Kiều Yên Đan nói rồi chạy đi.
Uông Khắc Thiên bật cười thành tiếng đi nhanh túm Kiều Yên Đan lại, anh vác cô lên vai chứ không còn bế kiểu công chúa nữa.
" Em nhắm chạy thoát được? "
" Aaa thả xuống, Khắc Thiên " cô đánh vào lưng anh
" Bây giờ có gọi thì cũng muộn màng rồi "
Uông Khắc Thiên vác cô lên vai đi lại xe nhét vào trong đó và anh còn biết ai đó đang chụp ảnh cả hai.
................
Ngày hôm sau cả trang mạng xã hội và tập đoàn Uông thị dậy sóng về thông tin Tổng giám đốc Uông Khắc Thiên đang hẹn hò với một cô gái không rõ danh tính và khuôn mặt.
Uông Khắc Thiên nhếch môi cười vì thông tin trên mạng, sáng nay anh vào tập đoàn đã nghe mọi người bàn tán thì anh đã biết hình ảnh của cả hai hôm qua đi chơi được đăng lên mạng xã hội.
* Cốc cốc *
" Vào đi "
" Haha Anh họ, anh đang hẹn hò với cô gái trên mạng sao?" Uông Khắc Trí đi vào (Uông Khắc Trí là con trai của Uông Khắc Minh và Hồ Đình Đình)
" Vậy thì sao? Anh không được có bạn gái à "
" Haha nhìn body chuẩn vậy? Nhưng tiếc không nhìn được mặt, anh cho em xem mặt coi "
" Không, tự đi mà tìm hiểu "
" Trời, trước sao gì em cũng biết mà, cho em xem đi " Uông Khắc Trí nài nĩ anh
" Haha đau bụng quá, anh hai, anh đang hẹn hò với ai? " Uông Khắc Huy ôm bụng đi vào
" Sao vào phòng anh không gõ cửa? Muốn anh gõ đầu em sao? "
" Sợ em vào ngay lúc anh và bạn gái đang ấy ấy với nhau sao? "
" Ấy ấy là giống gì? Cút về hắc bang của em đi " anh cầm văn kiện ném vào người Uông Khắc Huy
" Haha cho em xem ảnh chị dâu coi, toàn thấy hình dáng không, nhưng mà phải nói body hơi bị ngon à "
" Anh sẽ thu âm câu này gửi cho vợ em "
" Em khen chị dâu thôi mà, làm gì căng "
* Cốc cốc *
" Vào luôn đi " Uông Khắc Thiên quát lên
" Anh vợ ơi, anh hẹn hò với ai thế? Cả tập đoàn đồn ầm lên rồi " Đỗ Từ Khiêm đi vào1
" Còn ai nữa không? Gọi lên một lượt luôn đi " Uông Khắc Thiên thờ ơ nói
" Để em gọi cho bác gái " Uông Khắc Trí móc điện thoại ra
" Đồ điên " anh lại cầm văn kiện đánh vào đầu Uông Khắc Trí
" Này? Nhưng mà cậu phải dẫn ra mắt mọi người chứ? Đâu thể thầm lén được " Đỗ Từ Khiêm vỗ vai anh
" Nếu tôi muốn thầm lén chắc để hình ảnh rò rĩ lên mạng "
" Vậy thì bây giờ bảo bạn gái cậu lên đây liền đi. Chúng tôi đang ở đây "
" Nằm mơ đi "
" Anh không cho em biết mặt, em sẽ mách với mẹ " Uông Khắc Huy giữ bên vai anh
" Kệ em "
Và sau đó cả ba đều bị Uông Khắc Thiên tống ra khỏi phòng làm việc của anh.