Câu trả lời này quả thực ngoài sức tưởng tượng của Bạch Ly. Cô từng cho rằng cho dù Uông Tử Thần hắn ta bị điên không hề nhẹ nhưng nếu như hắn ta có thích thì cũng sẽ là thích kiểu người giống như Phương Ly Nhi dịu dàng, ôn nhu, vẫy là đến, gọi là đi.
Thật không ngờ gu phụ nữ của hắn lại cứng như vậy.
Bạch Ly cười nhạt, những ngón tay tinh nghịch chạm lên vết sẹo trượt dài trước ngực của hắn, làn da màu đồng ẩm ướt hơi nước còn đọng lại.
- Anh không sợ tôi chính là loại phụ nữ hám tiền hám lợi, lợi dụng anh còn sẽ đá đít anh sao?
- Em muốn bao nhiêu tôi cũng đều có thể cho em. Tiền của Uông Tử Thần kiếm ra chính là để cho vợ của tôi tiêu. Không phải sao, bà Uông?
Hắn cúi sát mặt lại gần, hơi thở nóng bỏng chạy quanh chóp mũi, tựa như chỉ còn cách một chút liền chạm đến môi cô. Gương mặt Bạch Ly thoáng chốc đỏ bừng.
Đáng ghét! Cái tên khốn miệng mồm trơn tru này.
Cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, dùng ngón trỏ vuốt ve cằm người đàn ông, khẽ nâng nó lên, giọng điệu vô cùng giễu cợt.
- Tư Lệnh đại nhân không sợ một ngày nào đó sẽ bị ả ác nữ này giết chết sao? Người ta vẫn thường nói, lòng người khó đoán, độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà. Để một người như tôi bên gối, anh không cảm thấy lo sợ sao?
Khuôn mặt của Uông Tử Thần đanh lại, đôi chân mày phường khẽ nhíu lại. Bàn tay to lớn đột nhiên chụp lấy cánh tay đang làm loạn của cô, đặt lên môi mỏng, khẽ hôn lên từng đầu ngón tay, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười đầy yêu nghiệt.
- Sợ? Dĩ nhiên là sợ chứ, sợ một ngày nào đó không cẩn thận sẽ bị A Ly cướp mất trái tim tôi lúc nào không hay.
Mái tóc ẩm nhưng hơi rối của hắn cùng với đôi mắt đẹp ma mị toát lên phong thái gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành khiến cho tất cả phụ nữ đều sẽ bị đánh gục chỉ bằng một ánh mắt này của hắn ta.
- Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh không sợ một ngày nào đó tôi sẽ giết chết anh lúc nào không hay sao?
- Chết trong tay A Ly, có gì mà phải hối tiếc kia chứ?
Bạch Ly không ngờ Uông Tử Thần lại trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ hắn ta thật sự không sợ chết sao?
- Như mới nãy anh đã nói: Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, không phải sao?
- Nhưng em không phải là kẻ thù của tôi. Em là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không làm tổn thương đến em.
Nhưng tôi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ thù của anh thôi. Uông Tử Thần, một ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận vì những lời nói ngày hôm nay.
- Anh đúng là một tên đàn ông cuồng chiếm hữu, khó hiểu vô cùng. Chả trách sao lại không ai muốn yêu anh cả, nếu như không phải vì quyền lực của anh, tôi cá là chẳng có cô gái nào lại muốn dây dưa vào anh đâu.
- Vậy sao?
Hắn đột nhiên áp sát rồi còn ôm lấy cô làm Bạch Ly vô cùng hoảng loạn, trống ngực đã đập liên hồi, không biết Uông Tử Thần có nghe thấy hay không?
- Làm sao đây? Tôi đối với em bây giờ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, càng muốn có được nhiều hơn từ con hồ ly nhỏ như em. Càng muốn cùng em sinh ra thật nhiều, thật nhiều nhóc hồ ly nghịch ngợm, lại không thấy thỏa mãn một chút nào.
- Đồ háo sắc!
Cô cúi đầu cũng cắn một cái thật mạnh lên cổ hắn tạo thành một vết hôn đỏ đậm ngay trên cổ.
- Tiểu hồ ly nay biết cắn người rồi nhỉ? Xem ra một ngày nào đó phải mài đi chiếc răng nanh của tiểu hồ ly thôi.
- Còn không phải tại anh sao? Anh xem anh hôn khắp người tôi rồi này. Tôi chỉ trả lại anh có một cái thôi mà anh cũng tính toán à?
- Được rồi, là tại tôi không tốt. Phu nhân cứ coi như là đêm qua chồng em không kìm lòng được tham lam nhan sắc này của em đi.
Uông Tử Thần cúi đầu cắn lên vai cô lại dịu dàng liếm láp thêm một chút nữa, bóp lấy cặp ngực căng tròn xoa nắn một hồi ve vãn cưng nựng.
- Nhưng... tôi không có gì cho anh cả.
- Em chỉ cần ở bên cạnh tôi, như vậy là đã đủ rồi.
Sau khi tắm uyên ương xong, Uông Tử Thần ôm Bạch Ly ra ngoài, bế cô đặt lên trên giường. Bạch Ly nhìn bộ quần áo hôm qua đã bị Uông Tử Thần xé rách te tua mà chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán.
- Quần lót lại bị rách rồi lấy gì mà mặc đây?
Về đây mới có hai hôm mà Uông Tử Thần đã xé của cô hết hai cái quần lót rồi. Mà nó còn đang nằm vất vưởng trên chiếc áo quân phục màu xanh của hắn nữa.
Là hắn vô tình hay cố ý đây?
Đúng là xấu hổ chết cô rồi!
Uông Tử Thần thấy mặt cô đỏ bừng thì liền khẽ mỉm cười trêu chọc.
- Yên tâm hôm qua tôi đã mua cho em một thùng đồ lót rồi.
- Tôi đã bảo là không muốn mặc loại lọt khe đó rồi kia mà. Mặc loại thông thoáng đó "bé nhỏ" sẽ bị lạnh đó.
- Em không có sự lựa chọn đâu bé cưng à? Mặc hoặc là cởi chuồng?
Con mẹ nó! Tên khốn kiếp, hắn cố tình chắc luôn.
- Em thích màu đỏ nóng bỏng hay là màu tím chung thủy?
Cô còn đang xấu hổ chưa kịp trả lời thì đã bị Uông Tử Thần dội vào mặt một gáo nước lạnh.
- Tôi thích màu đỏ.
Anh thích màu gì thì kệ mọe anh! Rốt cuộc thì ai mới là người mặc?
- Đưa tôi cái màu tím đi. Kẻo ban đêm lại có tên trâu đực nào đó thấy màu đỏ lại hóa điên mà xé nữa thì tôi mệt lắm.
Hàm ý quá rõ ràng là đang mắng hắn là trâu điên nhưng Uông Tử Thần hoàn toàn không hề tức giận mà còn mở tủ lấy thuốc ra bôi cho cô.
- Dang chân ra!
- Uông Tử Thần, anh thật sự không biết ngại luôn à? Sao anh có thể bảo một cô gái dạng chân ra cho anh nhìn như vậy chứ?
Uông Tử Thần khẽ nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị.
- Đến đi vào trong đó tôi còn đi vào cả đêm hôm qua rồi, còn có gì phải ngại?
- Đồ biến thái!
- Mở chân ra nhanh lên nào! Bé ngoan thì đừng có để nói nhiều.
Bạch Ly hít lấy một hơi sâu, bên dưới quả thật rất đau. Mà cũng đúng thôi, bị đâm cả đêm như vậy, không đau mới là lạ đó. Càng huống hồ chi cái đó của Uông Tử Thần thật khủng khiếp!
Sao nó lại vừa to vừa dài như vậy? Đúng là vượt chuẩn kích cỡ đàn ông rồi!
Ước gì nó có thể nhỏ lại và bé lại như que tăm để cô đỡ đau hơn nhỉ.
Bạch Ly liều mạng hé chân nhưng cô vẫn xấu hổ quay mặt đi. Uông Tử Thần nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của cô liền cảm thấy vô cùng vui sướng. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ khiến cho cô tự nguyện mà nằm dưới thân hắn.
- Rộng hơn nữa, giống như đêm qua lúc em quặp lấy hông tôi ấy.
Đôi môi đỏ mọng mím chặt lại sau đó nhắm tịt mắt lại rồi dang rộng chân ra trước mặt hắn. Uông Tử Thần khẽ nhếch môi, cầm lấy bông tăm bôi thuốc xung quanh chỗ bin sưng đỏ cho cô. Chỗ đó đêm qua vì bị làm nhiều lần quá mà đến giờ vẫn sưng đỏ hết cả lên.
Aaa, xấu hổ quá đi mất!
Sau khi bôi thuốc xong thì Uông Tử Thần lấy một bộ váy rộng rãi để cho Bạch Ly thay vào, nhìn thấy những dấu hôn đỏ đậm khắp trên người cô mà hắn nhếch môi cười hài lòng, vô cùng thỏa mãn.
Như vậy thì không tên nào dám lảng vảng lại gần người con gái của hắn rồi. Hắn đã đánh dấu chủ quyền lên người cô rồi.
- Uông Tử Thần... tại sao tên anh lại là Tử Thần?
- Tử Thần có nghĩa là Thần Chết, là kẻ đoạt mạng người khác. Cha tôi mong tôi sẽ giống như ông ấy trở thành một người quyết định sinh sát của người khác ở trong lòng bàn tay. Bởi vì khi tôi vừa mới sinh ra đời, cha tôi đã cho thầy bói xem cho tôi một quẻ. Ông ta nói, tôi sẽ không sống quá năm hai mươi lăm tuổi, lại còn chết trong tay một người phụ nữ. Ông ấy mong rằng tôi là người duy nhất có được quyền quyết định sống chết của bản thân chứ không phải trong tay một người phụ nữ.
Bạch Ly im lặng không nói, người phụ nữ mà trong mệnh cách nhắc đến có phải là cô hay không?
- Tôi sắp sửa đón sinh nhật lần thứ 25 rồi. Mặc dù tôi không tin vào ba cái chuyện mê tín dị đoan nhưng trước khi tôi chết, em có thể thương tình mà sinh cho tôi một đứa con không?
Uông Tử Thần cọ cọ sống mũi vào vai cô, giống như đang làm nũng vậy. Con người này thật kỳ lạ, lúc thì ngang tàng hung thủ như sói dữ, lúc thì lại dịu dàng, nhõng nhẽo như trẻ con.
- Nhưng gen của tôi không tốt lắm, nhan sắc không hoàn hảo, chân cũng không dài, tâm địa lại càng không tốt.
- Nếu như vậy không phải là em nên tìm một người đàn ông có gen ưu tú, vừa thông minh lại vừa đẹp trai để cải thiện nòi giống sau này sao?
- Anh đang ám chỉ ai vậy?
- Em xem, gen của tôi tốt như vậy, sau này con nhất định sẽ thừa hưởng hết điểm nổi trội của tôi. Xem như tôi giúp em, sẽ cho em mượn giống sinh một đứa. Nhưng mà... sau này nòi giống nhà họ Uông tôi mà cũng ngốc nghếch giống như em là em chết với tôi.