"Triệu Mạc Ngôn, tối nay anh rảnh chứ? Em vừa hoàn thành xong môn học, chúng ta ra ngoài chơi chút được chứ?"
Đang trong phòng thí nghiệm, Triệu Mạc Ngôn ngồi trầm ngâm dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó thì bỗng dưng điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, là Dương Ánh Nguyệt gửi tới. Chàng trai nhăn mặt, lưỡng lự híp mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đang hiển thị trên màn hình, bàn tay siết chặt thiếu chút nữa bóp nát chiếc điện thoại.
Thời điểm hiện tại, anh thật sự chưa biết phải trả lời Dương Ánh Nguyệt như thế nào.
Những dòng suy nghĩ bắt đầu bay nhảy trong đầu Triệu Mạc Ngôn.
Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, chàng trai nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, lạch cạch gõ chữ, cuối cùng ấn nút gửi với nội dung: Xin lỗi em, hôm nay anh hơi bận, dạo này nhiều thí nghiệm cần phải quan sát và xử lý quá. Lần sau anh bù cho em nhé.
Sau đó, ngay lập tức, Triệu Mạc Ngôn khóa máy ném điện thoại sang một bên, anh đưa tay đỡ trán, thở dài một hơi, trên khuôn mặt viết rõ hai chữ bất lực cùng những tia mệt mỏi len lỏi tận sâu đôi mắt đen thẫm. Dựa lưng ra ghế, Triệu Mạc Ngôn day day thái dương, đầu anh thời điểm hiện tại đang đau như búa bổ, chưa tài nào nghĩ ngợi được bất cứ điều gì.
Đây không chỉ là lần đầu tiên, những ngày vừa qua Triệu Mạc Ngôn cũng đã bắt đầu trốn tránh gặp mặt Dương Ánh Nguyệt, anh quả thực chẳng biết nên đối mặt cùng cô ra sao sau cái lần bị mẹ người yêu tìm tới tận nơi, rồi yêu cầu anh mau chóng chia tay với Dương Ánh Nguyệt. Dẫu cho hôm ấy Triệu Mạc Ngôn từng dốc công dốc sức thuyết phục, chứng minh bản thân mình, tuy nhiên, bà ấy dường như chả đặt lòng tin vào Triệu Mạc Ngôn.
Anh cảm thấy vô cùng khó xử.
Triệu Mạc Ngôn không muốn vì mình mà gây ra bất hòa giữa hai mẹ con Dương Ánh Nguyệt, với tính khí bạn gái khá nóng nảy như vậy chắc chắn sẽ có chuyện. Hơn nữa, hẳn là trước lúc tìm tới Triệu Mạc Ngôn, bà ấy đã nói chuyện với con gái mình về việc muốn hai người bọn họ sớm ngày chia tay, nên hôm cùng anh trở về trường Dương Ánh Nguyệt thỉnh thoảng mới ngẩn nha như thế, dẫu vậy, cô nàng vẫn cứ một mực che giấu. Hiện tại, cuối cùng Triệu Mạc Ngôn đã hiểu thấu nguyên nhân.
Với cả, ngẫm nghĩ những lời bà Dương nói với mình hôm trước, Triệu Mạc Ngôn thật sự bị lay động lòng tin. Không phải là anh muốn dựa dẫm, dùng việc chia tay để đánh đổi lấy sự nghiệp danh vọng, mà là anh đang hoài nghi chính mình. Ngay cả bản thân Triệu Mạc Ngôn cũng khó mà đảm bảo được sau khi bản thân ra trường trăm phần trăm có được công việc ổn định, nhiều khi anh còn phải vất vả bỏ thời gian ra lập nghiệp, thậm chí đến năm ba mươi bốn mươi tuổi vẫn chưa chắc chắn được bất kỳ điều gì.
Và điều đó sẽ khiến Dương Ánh Nguyệt khổ cực bên cạnh anh. Cô là ánh sao sáng, là những tia nắng rực rỡ trên bầu trời, so với việc ở cạnh Triệu Mạc Ngôn vất vả lao lực mà chẳng thể đảm bảo được điều gì thì chi bằng ở với gia đình, được cha mẹ hậu thuẫn trong mọi công việc chắc chắn tốt hơn nhiều. Bởi vì Dương Ánh Nguyệt xứng đáng với những điều đó, Triệu Mạc Ngôn không nỡ chứng kiến cô gái mình yêu chịu bất kỳ thiệt thòi gì.
Vò đầu bứt tai, Triệu Mạc Ngôn nhăn nhó mặt mày, anh chẳng hiểu bản thân hiện tại nên làm gì cho đúng, chỉ dám cả ngày chui trong phòng thí nghiệm để tránh mặt Dương Ánh Nguyệt. Nguyên nhân là bởi chàng trai đang vô cùng sợ khi gặp mặt người yêu thì mình chả thể làm gì cả. Thậm chí còn khiến Dương Ánh Nguyệt tủi thân, nhất là từ phía cha mẹ cô, họ còn gây sức ép với cả hai nhiều hơn những gì tưởng tượng.
Đang chìm vào trong những dòng suy nghĩ làm anh day dứt thì bên tai chàng thanh niên vang lên một giọng nói gấp gáp: "Triệu Mạc Ngôn, tại sao hiện giờ em còn ngồi ở đây? Mấy thí nghiệm em làm nó hỏng hết rồi kìa, thiếu chút nữa xảy ra chuyện rồi đấy. Mau vào mà xem."
Ngay lập tức, Triệu Mạc Ngôn hoảng hốt đứng bật dậy chạy vào bên trong.
"Thưa thầy em xin lỗi ạ. Những tổn hại dụng cụ ngày hôm nay em nhất định đền bù." Xử lý xong xuôi mọi chuyện, anh mới đưa tay gãi gãi đầu, cúi mặt xuống đất.
Thở dài một tiếng, tinh thần Triệu Mạc Ngôn thời gian vừa rồi càng ngày càng đi xuống, cũng bởi anh quá đau đầu về vấn đề tình cảm nên những chuyện xung quanh hoàn toàn chả để tâm. Ngay cả vừa rồi, những gì Triệu Mạc Ngôn tâm đắc nhất để tạo ra sản phẩm phù hợp vì anh lơ đãng mà bắt buộc phải làm lại từ đầu.
Thầy giáo nhướng mày, khiển trách: "Triệu Mạc Ngôn, gần đây em rốt cuộc gặp phải vấn đề gì thế? Tôi quan sát em vài hôm nay, thấy em thỉnh thoảng cứ ngẩn ngơ ra đó, chả chịu tập trung vào trong bài học gì cả. Nay may mà tôi về kịp chứ chưa biết chừng xảy ra chuyện lớn rồi." Chống tay lên eo, thầy giáo lắc đầu chán nản.
"Dạ, em có chút chuyện riêng của. Em từ mai nhất định sẽ tập trung và rút kinh nghiệm ạ. Mong thầy an tâm." Triệu Mạc Ngôn lồng ngực phập phồng lên xuống, cố gắng đè nén toàn bộ tâm trạng hiện tại xuống đáy lòng, gắng gượng rặn ra từng chữ.
Đối phương dường như tính lên tiếng nói gì đó, tuy nhiên, cuối cùng thầy giáo vẫn chỉ cẩn thận nhắc nhở: "Mong là như em đảm bảo. Triệu Mạc Ngôn, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào em, hy vọng thành tựu sau này em dành được không phụ niềm tin của tôi. Chuyện gì thì chuyện chứ tương lai bản thân luôn là quan trọng nhất, đừng bao giờ đánh đổi những thứ quý giá chỉ vì mấy thứ vớ va vớ vẩn. Tôi mong hôm nay là lần cuối cùng."
"Dạ." Triệu Mạc Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.
Phía Dương Ánh Nguyệt, khi nhận được tin nhắn từ Triệu Mạc Ngôn gửi tới, đôi lông măng trên khuôn mặt cô nàng bất giác nhíu chặt, tuy nhiên, Dương Ánh Nguyệt hoàn toàn tin tưởng bạn trai mình nên chỉ mau gọn lẹ trả lời, thậm chí còn dặn dò.
Dương Ánh Nguyệt: Em biết rồi, anh bận gì thì bận, chứ đừng khiến sức khỏe bản thân bị ảnh hưởng. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, cần gì thì cứ gọi cho em.
Sau khi ấn nút gửi, Dương Ánh Nguyệt ngồi trên giường chờ đợi hồi âm, tuy nhiên, một khoảng thời gian trôi qua, trên màn hình chỉ hiển thị hai chữ đã nhận. Cô chán nản than ngắn thở dài, bận đến mức tin nhắn cũng chẳng có thời gian xem. Dương Ánh Nguyệt dạo gần đây, đúng là cô luôn cảm thấy phía Triệu Mạc Ngôn gặp chuyện gì đó.
Dương Ánh Nguyệt anh đang cố tình tránh mặt mình.
Cô từng nhiều lần hẹn hay đề nghị tới thăm bạn trai, dẫu vậy, Triệu Mạc Ngôn vẫn cứ từ chối với lý do bận thí nghiệm. Quả thực học nghiên cứu sinh khá vất vả, Dương Ánh Nguyệt đương nhiên hiểu rõ và không muốn ảnh hưởng tới anh quá nhiều, tuy nhiên, bận đến mức tối mắt tối mũi thì hơi sai sai. Trước đó, Triệu Mạc Ngôn dù mệt mỏi đến cỡ nào vẫn luôn bỏ ra chút ít thời gian hỏi han Dương Ánh Nguyệt, thế mà vài tuần trở về đây anh dường như chả còn để tâm.
Trong lòng Dương Ánh Nguyệt bắt đầu nảy sinh những nghi ngờ.
Rốt cuộc là vì sao đây?
Triệu Mạc Ngôn thay lòng ư?
Đây là chuyện khó có thể xảy ra, Dương Ánh Nguyệt hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm bạn trai mình. Chắc chắc là có vấn đề nghiêm trọng mà Triệu Mạc Ngôn khó nói được, ở với nhau thời gian dài cô đương nhiên hiểu rõ. Dương Ánh Nguyệt quyết tâm nhất định phải tìm thời cơ thích hợp để tìm ra nguyên nhân đằng sau.