Nghe thấy giọng Giang Nguyên, sau khi sửng sốt một lúc, Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Giang Nguyên, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, nói:
- Anh Nguyên... Sao anh lại ở đây?
- Ừ... anh vừa mới vào chạy bộ... ăn sáng chưa?
Giang Nguyên mỉm cười hỏi.
- Ăn rồi ạI
Nhìn trán Giang Nguyên còn sót lại chút mồ hôi, Tiểu Vũ ngượng ngùng cười cười.
~ Hình như thấy em không vui, có chuyện gì à?
Giang Nguyên nhìn thấy tâm tình Tiểu Vũ dường như không vui liền tò mò hỏi thăm.
- A... Không có việc gì không có việc gì.
Nghe Giang Nguyên hỏi vậy, Tiểu Vũ vội vàng cười lắc đầu nói:
- Có thể do tối qua em ngủ không ngon nên giờ chẳng tỉnh táo nổi!
- Ừm... nhớ là tối đừng thức khuya quá...
Giang Nguyên cười gật đầu, nhìn thời gian thấy không còn sớm nữa, liền nói:
- Được rồi, anh phải về mở cửa phòng khám. Em nhớ có chuyện gì thì tới phòng khám tìm anh nhé!
- Biết rồi ạ, cảm ơn anh Nguyên, anh mau đi đi... Tiểu Vũ cười gật đầu nói.
Giang Nguyên vẫy tay với Tiểu Vũ, sau đó đi về phía phòng khám.
Vì hiện nay rất nhiều bệnh nhân già đều biết buổi chiều Hồ lão y sư và bác sĩ Tiểu Giang thường phải đi dạy ở Đại học Đông Nguyên, cho nên hầu hết bệnh nhân già đều chọn đến khám vào buổi sáng.
- Thầy... cái này xong rồi...
Giang Nguyên đưa đơn thuốc đã kê xong đặt bên tay Hồ lão y sư, sau đó ra hiệu bảo bệnh nhân ngồi bên chỗ Hồ lão y sư, rồi mỉm cười ngắc bệnh nhân tiếp theo:
- Người kế tiếp!
- Tốt quá... cuối cùng cũng đến phiên tôi...
Một bệnh nhân vui mừng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyên,vội vàng đưa tay đặt lên gối bắt mạch, khách khí mỉm cười nói với Giang Nguyên:
- Bác sĩ Giang, phải làm phiền cậu rồi!
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!