~M, giờ các anh đi Lỗ Sơn à?
Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của Đội cứu viện Thames này, Giang Nguyên mỉm cười nói.
- Đúng vậy Hn, có phải cậu cũng đi không? M cười hỏi Giang Nguyên. Giang Nguyên cười lắc đầu nói:
- Không, tôi ở Lỗ Sơn hơn một tuần rồi, vừa mới quay lại, các anh phải cực khổ rồi.
- Ồ, cậu đã ở Lỗ Sơn hơn một tuần rồi, lợi hại vậy. 'Thế mà tôi tưởng lại được chiến đấu cùng cậu chứ, tiếc nuối quát
Mi tiếc nuối thở dài, lúc này có vài chiếc xe chạy tới, sau khi bọn M nhìn sang đều tiếc nuối từ biệt Giang Nguyên:
~M, đợi mọi người xong việc, chúng ta lại liên lạc. Nếu có thể gặp lại, tôi mời các anh uống rượu!
Giang Nguyên cũng rất hoài niệm những đội hữu đã từng cùng nhau làm việc này.
- Được, trước khi chúng tôi quay về sẽ liên lạc. Sau khi trao đổi với nhau phương thức liên lạc, Đội cứu viện Thames vẫy tay chào tạm biệt Giang Nguyên, sau đó lên xe, đến huyện Lỗ Sơn.
La y sư ở bên nhìn thấy đám người lên xe rời đi, liền cười nói:
- Không ngờ bác sĩ Giang giao du rộng đến thế.
- Tiền bối quá khen, Đội cứu viện Thames này là Đôi cứu viện đến từ Anh, tôi đã từng cùng họ làm việc mấy ngày.
Giang Nguyên cười cười, sau đó cũng giải thích sơ.
- Không tệ, không tệ.
La y sư cười gật đầu.
Lúc này, chiếc trực thăng bên kia đã đổ dầu xong, La y sư bắt tay nói với Giang Nguyên:
- Được rồi, vậy chúng tôi đi trước, sau này thường. liên lạc nhé.
- Được, tiền bối lên đường bình an.
Giang Nguyên nhìn ba người bước lên trực thăng, mỉm cười vẫy tay với họ rồi nhìn chiếc trực thăng chậm rãi biến mất trên bầu trời.
Sau khi nhìn chiếc trực thăng ròi đi, Giang Nguyên không chút bất ngờ lặp lại thượng úy Vương Cường Tổ trưởng tổ ngoại vụ của cơ sở kia.
- Bác sĩ Giang, chào mừng cậu bình an trở về.
Thượng úy Vương Cường mỉm cười kính Giang Nguyên một lễ nói.
- Cảm ơn, lần này thật sự làm phiền anh rồi, thượng úy!
Giang Nguyên cười nói.
- Đâu có, lần này bác sĩ Giang đã làm được nhiều việc cho nạn dân vùng động đất như vậy là đã lập công lớn. Giờ sự tích của cậu đang được tuyên truyền rất mạnh trong bộ đội đấy!
Vương Cường cười ha hả nói.
- Tuyên truyền sự tích của tôi? Bộ đội?
Giang Nguyên sửng sốt, mình đâu có nhập ngũ, trong bộ đội truyền sự tích của mình làm gì?
Vương Cường thấy vẻ sửng sờ của Giang Nguyên liền cười nói:
- Bác sĩ Giang, mời đi bên này. Tỉnh trưởng Hồ và Tư lệnh Cù đang đợi cậu ở đó.
- Đợi tôi?
Giang Nguyên hơi sửng sốt. Hắn biết Tỉnh trưởng Hồ và Tư lệnh Cù, một người là Tỉnh trưởng tỉnh Xuyên, một người là Tư lệnh quân khu tỉnh. Nhưng họ đợi hắn làm gì?
Giang Nguyên mang theo nghỉ ngờ đi vào một phòng họp nhỏ, quả nhiên nhìn thấy mấy người mặc quần tây áo sơ mi và hai người mặc quân phục ở đó. Họ vừa thấy Giang Nguyên bước vào liền tươi cười đi đến, bắt tay với Giang Nguyên, cười ha hả nói:
- Chào mừng anh hùng của chúng ta trở về.
- Á, chào Tỉnh trưởng Hồ, chào Tư lệnh Cù!