Nghe Giang Nguyên nói, Tiểu Vũ sửng sốt một chút rồi hưng phấn hỏi:
- Phòng khám Khánh Nguyên? Là cái phòng khám nằm gần cửa sau của trường phải không?
- Đúng vậy. Giang Nguyên cười gật đầu: - Thời gian vừa qua anh vẫn ở bên đó.
- Vậy thì tốt quá. Em thật không ngờ Nguyên ca ca lại rời thôn như vậy. Tại sao Minh gia gia lại cho anh đi?
Tiểu Vũ tò mò hỏi Giang Nguyên.
Thấy Tiểu Vũ hỏi, Giang Nguyên bất đắc dĩ cười nói:
- Cũng chẳng còn cách nào khác. Lão gia tử đuổi tôi đi, nói không cho tôi lãng phí thời gian ở nhà, mà nên ra ngoài học chút gì đó.
Trong lúc Tiểu Vũ và Giang Nguyên trò chuyện, một cô gái đi bên cạnh Tiểu Vũ tò mò nhìn Giang Nguyên, sau đó thấp giọng hỏi Tiểu Vũ:
- Tiểu Vũ, đây là ca ca của cậu hả?
- Hả? Không phải, Linh Linh, đây là ca ca nhà hàng xóm.
Nghe bạn hỏi, sắc mặt Tiểu Vũ có chút đỏ lên. - Ồ, đẹp trai như vậy sao?
Nhìn sắc mặt ửng đỏ của Tiểu Vũ, Linh Linh cười trộm nói.
- Cậu nói cái gì đấy? Thấy vẻ mặt của bạn mình, Tiểu Vũ xấu hổ nói.
Nhìn hai cô gái thì thầm cái gì đấy, Giang Nguyên thấy thời gian cũng không còn sớm, liần nói:
- Được rồi, Tiểu Vũ, tôi đến giờ làm rồi. Tôi xin phép. đi trước. Có chuyện gì cứ đến phòng khám tìm tôi.
- Vâng, Nguyên ca ca, anh có việc cứ đi trước.
Tiểu Vũ đang bị bạn chọc ghẹo, xấu hổ không thôi, thấy Giang Nguyên nói phải đi trước liền vội vã gật đầu.
Giang Nguyên gật đầu, sau đó mỉm cười với Linh Linh một cái, lúc này mới chạy về phía cổng.
Nhìn theo bóng lưng Giang Nguyên, Linh Linh hưng phấn nói: