Bên kia. Nhà họ Tiêu.
Lăng Thành nắm tayTiêu Diệu Vân, cả người đều vô cùng mệt mỏi.
Đã qua nửa giờ, hai mắt Tiêu Diệu Vân vẫn nhắm nghiền như trước, không có một chút dấu hiệu thức tỉnh. Lăng Thành đã hoàn toàn suy sụp.
"Diệu Vân, anh cầu xin em hãy tỉnh lại đi. Anh cầu xin em." Lăng Thành nghẹn ngào, nước mắt rơi từng giọt lên trên quần áo. Vừa rồi ở Núi Côn Luân đại chiến, trên quần áo đều là máu. Lúc này nước mắt chảy xuống, cùng máu tươi hòa thành một chỗ.
Lăng Thành đã khóc không thành tiếng.
Có lẽ do sự chân thành của Lăng Thành làm cảm động trời đất.
Trong nháy mắt, ngón tay Tiêu Diệu Vân bỗng nhiên cử động.
Lăng Thành chấn động, gần như nhảy dựng lên ngay lập tức, trừng lớn hai mắt nhìn Tiêu Diệu Vân. Anh tưởng mình bị ảo giác.
Ngay sau đó, Lăng Thành chợt nghe thấy Tiêu Diệu Vân phát ra một tiếng kêu khẽ, sau đó đôi mắt chậm rãi mở.
"Diệu Vân." Lăng Thành kêu lên, cầm tay Tiêu Diệu Vân để vào trong ngực: "Diệu Vân, cám ơn trời đất. Em không có việc gì, em không có việc gì..."
Từ lúc cho Tiêu Diệu Vân uống Phượng Hoàng đảm đến giờ đã là gần một giờ. Nhưng Lăng Thành có cảm giác như là qua một thế kỷ vậy.
Lúc này, cảm nhận được thân thể Tiêu Diệu Vân bắt đầu ấm lên, Lăng Thành vô cùng kích động. Lăng Thành không biết miêu tả bằng lời như thế nào, chỉ cảm thấy Tiêu Diệu Vân có thể tỉnh lại chắc chắn là do trời cao phù hộ.
Tiêu Diệu Vân còn rất suy yếu. Môi có chút trắng bệch. Tiêu Diệu Vân đem mặt dính sát vào ngực Lăng Thành, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc: "Lăng Thành, không phải em đang nằm mơ đó chứ? Em không chết..."
"Đúng vậy, em không chết, em không chết..." Cả người Lăng Thành đều kích động.
"Anh, anh làm sao vậy? Sao cả người đều là máu..." Tiêu Diệu Vân ngẩng mặt lên, yếu ớt hỏi.
Lăng Thành đang muốn nói chuyện, nhưng mà bỗng nhiên di động lại vang lên.
Lăng Thành lấy điện thoại ra, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Là Giai Kỳ gọi đến.
Lăng Thành suy ngẫm một lúc, do dự, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.
Kết quả mới vừa kết nối, Lăng Thành đã nghe thấy giọng của Tịnh Lâm: "Lăng Thành, đồ khốn kiếp vô lương tâm. Nếu con gái của tôi có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh.”
Bên kia điện thoại là Tịnh Lâm.
Không đợi Lăng Thành đáp lại, Tịnh Lâm nhịn không được, khóc lớn lên: "Con gái tội nghiệp của tôi, sao số của nó lại khổ đến như vậy? Đã lấy phải một thằng khốn nạn, vô dụng, ngoại tình không nói. Nó lại còn bị tai nạn xe cộ… Bây giờ không biết nó sinh tử như thế nào. Mau trả con gái của tôi đây… Trả con gái cho tôi…”
Cái gì?
Nghe Tịnh Lâm nói như thế, Lăng Thành cả kinh, vội vàng đứng lên, cả người run rẩy không thôi.
Giai Kỳ bị tai nạn giao thông sao?
Lần này, Lăng Thành vừa lo lắng, vừa tự trách.
"Diệu Vân, anh phải đi bệnh viện một chuyến." Lăng Thành tâm hoảng ý loạn nói, sau đó đi ra ngoài.
Đúng lúc này, Tiêu Diệu Vân cũng vội vã bước xuống từ trên giường: "Em... cùng đi với anh."
Lăng Thành ừ một tiếng, sau đó kéo tay Tiêu Diệu Vân, bước nhanh ra ngoài.
....
Cùng lúc đó. Ở bệnh viện thành phố Đại Phong.
Trước cửa phòng cấp cứu có mười mấy người đang đứng, những người này đều là người nhà họ Tống.
Có cả những người trẻ, thậm chí bà cố nội nhà họ Tống cũng đến đây
Ngay lúc Tịnh Lâm gọi điện thoại, nói Giai Kỳ bị tai nạn, bà cố nội rất là lo lắng.
Dù bà ta cũng không đặc biệt yêu thương Giai Kỳ, nhưng dù sao Giai Kỳ cũng là cháu gái của bà ta. Hơn nữa trước đó Giai Kỳ còn lấy tiền kiếm được từ việc phát trực tiếp đên trợ giúp gia tộc. Bà cố nội cũng rất cảm động với hành động của Giai Kỳ.
Lúc này Tịnh Lâm ngồi ở trên ghế tại hành lang bệnh viện, khóc vô cùng thê thảm.
Ở trước phòng giải phẫu, một tên thanh niên đứng đó. Miệng hắn ngậm một điếu thuốc lá. Dù hắn đang đứng ngay cạnh biển cấm hút thuốc nhưng hắn lại làm như không hề nhìn thấy.
Tên thanh niên này chính là người gây ra tai nạn cho Giai Kỳ.
Ánh mắt mọi người nhà họ Tống đều nhìn chằm chằm vào tên thanh niên này, ai ai cũng vô cùng phẫn nộ.
"Cậu lái xe cái kiểu gì vậy hả?" Bà cố nội đứng chống nạnh, nhịn không được, mở miệng mắng mỏ.
Tên thanh niên này đi xe giá trị đắt đỏ, hình như là xe Maserati. Trẻ tuổi mà đã đi xe đắt tiền như vậy, hắn là nhà của hắn cũng có máu mặt? Hơn nữa, nhìn tên này trông rất lạ, có vẻ không phải người ở thành phố Đại Phong.
Giai Kỳ bị thương nặng như vậy, bây giờ còn không biết sinh tử ra sao. Nếu tên này không đến bù cho thỏa đáng, nhất định không thể để yên.
Tên thanh niên cũng không thèm phản ứng lại bà cố nội, vẫn hút thuốc như trước.
“Cậu lái xe gây tai nạn mà một câu giải thích cũng không có à? Cậu không biết lễ nghĩa phép tắc là gì à?”
“Đúng thế, còn vượt cả đèn đỏ. Lái xe mà không có mắt à. Đụng vào người khác gây tai nạn còn có thái độ ngông nghênh như này, không thèm nể mặt nhà họ Tống chúng ta rồi.”
Mấy người trẻ tuổi nhà họ Tống càng ngày càng bực bội. Chết tiệt, đụng vào người khác còn đứng đó mà ra vẻ nữa.”
Quan trọng nhất là, sau khi mọi người xem video mới rõ. Lúc Giai Kỳ từ nhà họ Tiêu đi ra đều là chạy chậm. Khi Giai Kỳ qua đường cũng đi trên lối đi bộ, cũng có đèn xanh báo hiệu.”
Tên nhãi ranh này là vượt đèn đỏ mới đụng vào Giai Kỳ.
“Tôi cứ lái xe như vậy đấy, mấy người định làm gì tôi nào?” Tên thanh niên không hề hoảng hốt. Hắn rít một hơi thuốc, phả khói vào mặt bà cố nội. “Nhà họ Tống mấy người cũng đừng ở đây la hét làm gì nữa. Tôi đụng vào người còn không bỏ chạy, các người có thể làm gì được tôi? Đừng có ở đây mà diễu võ giương oai nữa. Nhà họ Tống mấy người chả là cái thá gì trong mắt của tôi cả. Nói cho mấy người biết, chị của tôi chính là Hứa Vận Hinh."
Lúc nói những lời này thời điểm, trên mặt tên thanh niên đều là vẻ kiêu ngạo.
Đúng vậy, tên này tên là Hứa Chinh, là em trai của đại minh tinh Hứa Vận Hinh.
Vài ngày trước Hứa Vận Hinh có tổ chức biểu diễn hội Đại Minh tinh ở thành phố Đại Phong.
Lại nói tiếp, danh tiếng của Hứa Vận Hinh ở giới giải trí không hề kém, nhưng làm cho người ta bực bội chính là cô ta lại có một tên em trai rất ngông nghênh.
Hứa Chinh luôn ỷ vào địa vị của chị gái mình, thường xuyên kiêu ngạo ương ngạnh. Mấy ngày trước, bởi vì chị gái hắn ta tổ chức biểu diễn ở thành phố Đại Phong, hắn cũng đi theo đến đây. Sau khi hội diễn kết thúc, Hứa Chinh thấy thành phố Đại Phong cũng có nhiều chỗ vui thú liền ở lại mấy ngày.
Hôm nay hắn còn định rời đi, không ngờ lại lái xe đụng vào Giai Kỳ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!