Lúc bấy giờ ở một đất nước khác !
Bên trong phòng bao xa hoa...
Chát...chát !
Một cô gái trẻ tên là (Hoàng Thi) quỳ xuống van xin người đàn ông "tôi xin anh hãy tha cho tôi, cho tôi nợ thêm vài ngày nữa tôi sẽ gom tiền trả anh".
Hồ Hải một tên cho vay nặng lãi ! Tát Hoàng Thi đến mỏi tay...
Hà Phú Hào ngồi bên lạnh nhạt hỏi "cô có người chị họ rất xinh đẹp có đúng không ?"
Hoàng Thi suy nghĩ ngay đến Hoàng Hân (Hoàng Hân là con gái của bác ruột Hoàng Thi). Anh muốn gì cứ nói rõ ?
Hà Phú Hào bảo "cô tìm cách mời được cô ấy đến đây, sau đó thì tôi sẽ trả nợ cho cô".
Hoàng Thi gật đầu đồng ý ngay lập tức ! Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Hoàng Hân...
Alo !
Chị họ...cứu em với ạ !
Hoàng Hân khẽ hỏi Hoàng Thi "em xảy ra chuyện gì rồi ?"
Chị ơi ! Chị làm ơn cứu em với...
Hoàng Hân mất kiên nhẫn hỏi "chuyện gì ?"
Dạ em lúc trước có vay tiền bọn cho vay nặng lãi, giờ bọn chúng đến đòi, em không có tiền trả nên bọn chúng đòi chặt tay em ạ ! Hu hu chị cứu em với".
Hoàng Hân tức giận "chị đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đừng có chơi bời lêu lổng nữa mà em chẳng bao giờ nghe !"
Hu hu ! Chị ơi cứu em...
Được rồi, giờ em đang ở đâu ?
Dạ em đang ở club ánh sao đêm ạ !
Hoàng Hân thở dài rồi hỏi em thiếu họ bao nhiêu tiền ?
Dạ hai mươi triệu ạ !
Hoàng Hân sắp đứng không vững nữa ! Em làm gì mà thiếu nhiều vậy ?
Hu hu chị cứu em đi ! Em sợ lắm...
Được rồi ! Chị sẽ đến đó ngay...
Tại phòng bao lúc này !
Hồ Hải hỏi Hà Phú Hào "mày thích con bé Hoàng Hân à ?"
Hà Phú Hào cười tà mị "tất nhiên rồi, vì có ai chê người đẹp bao giờ".
Hồ Hải bảo "Hoàng Hân đúng là không tệ, trước học cùng lớp với tao, xinh đẹp dịu dàng và học rất giỏi".
Hà Phú Hào cười cười !
Hồ Hải lại hỏi "vậy số tiền con khốn này nợ tao thì tính sao ?"
Hà Phú Hào cười ha hả "tao trả mày gấp đôi".
Hồ Hải phì cười "mày nói đó nhé !"
Hà Phú Hào nhún vai.
Hoàng Hân đẩy cửa phòng bao bước vào, cô đảo mắt một vòng thì thấy có hai người đàn ông ngồi trên sofa "một người cô biết rất rõ, vì đó là bạn học của cô lúc trước tên là Hồ Hải, một người thì cô không hề quen biết nhưng anh ta vô cùng đẹp trai, ăn mặc vô cùng sang trọng...nhất định là một công tử giàu có".
Hoàng Thi đang ngồi bệt xuống đất, mặt mũi sưng tấy lên hết "chắc là bị đánh không ít".
Hồ Hải cười cười "đã lâu rồi không gặp, Hoàng Hân có khỏe không ?"
Hoàng Hân gật đầu, tôi vẫn ổn !
Hồ Hải đưa đến cho Hoàng Hân ly rượu "bạn học Hoàng uống đi, đã lâu rồi không gặp...nể mặt Hồ Hải tôi mà uống ly rượu này nhé !"
Hoàng Hân thở dài, được...vậy tôi sẽ uống, cô cầm ly rượu lên rồi đưa lên miệng uống.
Hà Phú Hào khẽ cười !
Hoàng Hân khẽ hỏi Hồ Hải "đứa em họ này của tôi đã nợ cậu bao nhiêu tiền ?"
Hồ Hải cười ha hả "haiz, chúng ta là chỗ quen biết, chuyện tiền bạc nói sau đi, cạn cùng Hải một ly nữa đi bạn học !"
Hoàng Hân thấy mình bị choáng váng, mình nhanh say vậy sao ? Cô nhìn Hồ Hải rồi dịu dàng bảo "xin lỗi, tôi không uống được nữa".
Hồ Hải đứng lên đi ra khỏi phòng !
Hoàng Thi cũng ra về, trước khi đi cô còn ngoáy đầu nhìn Hà Phú Hào "anh sẽ trả nợ cho tôi thật chứ ?"
Hà Phú Hào lạnh nhạt lên tiếng ừ !
Hoàng Thi đóng cửa lại rồi về nhà...
Hà Phú Hào bế Hoàng Hân lên xe rồi đưa cô đến khách sạn !
Khi Hoàng Hân tỉnh giấc thì cô vô cùng hốt hoảng "sao tôi lại ở đây ? Và sao anh lại ở bên cạnh tôi ? Anh..."
Hà Phú Hào đưa tay nâng cằm Hoàng Hân lên "em hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ cưới em để chịu trách nhiệm".
Cút...
Tôi không bao giờ lấy anh.
Hà Phú Hào phì cười ! Em không có quyền từ chối anh đâu...
Anh là tên khốn kiếp !
Hà Phú Hào không nói gì mà chỉ đè cô xuống rồi hôn lên người cô "tối qua em say quá nên có lẽ em chưa cảm nhận được sự tuyệt vời của chuyện giường chiếu, giờ em đã tỉnh dậy...thôi thì để anh cho em được cảm nhận rõ sự khoái cảm của việc làm tình nhỉ ! Nhất định là em sẽ rất thích".
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!