Tuý Khuynh Thành vừa đến Tây An dự tiệc rượu của một đối tác quan trọng đặc biệt mời, trên đường anh quay trở về nhà, trời mưa rất to "nhà anh ở tận núi Wu Ling...anh nhắm mắt dưỡng thần !".
Bỗng dưng đến đoạn giữa dốc, mưa to gió lớn nên núi bị sạt lở, rất nhiều đá to và nhỏ lăn về phía xe của anh. Tuý Khuynh Thành đã bị kẹt trong đống đá, sau đó vài giờ đội cứu hộ đã đến cứu anh ra và anh bị thương trầm trọng sém chút nữa là mất luôn cả mạng. Tài xế lái xe chở anh đã bị thương nặng quá nên đã không vượt qua được mà qua đời.
Tuý Khuynh Thành tỉnh lại trong một trạng thái vô cùng sốc "hai chân của anh bị tàn phế, nửa khuôn mặt anh bị hủy dung". Tâm trạng anh hiện tại rất tệ...
Nhưng anh rất vui khi nghe bảo Trương Ngọc Diệp đến thăm anh, vì cô là thanh mai trúc mã của anh và cũng là người con gái anh yêu thương...với lại gia đình hai bên cũng đã đồng ý cho anh và Trương Ngọc Diệp kết hôn, cô đã là vị hôn thê của Tuý Khuynh Thành anh.
Trương Ngọc Diệp yểu điệu bước vào phòng bệnh, dịu dàng lên tiếng "Khuynh Thành em đến thăm anh đây".
Tuý Khuynh Thành ngước mặt lên nhìn Trương Ngọc Diệp và dịu dàng hỏi "Diệp nhi đã đến với anh rồi sao ?"
Á...
Đáng sợ quá...
Ma...
Tuý Khuynh Thành nhíu mày ! Diệp nhi em sao vậy ?
Đừng...
Trương Ngọc Diệp vừa khóc vừa lếch ra cửa "người đâu mau cứu tôi, có ma..."
Tuý Khuynh Thành lúc này như sụp đổ hoàn toàn "Diệp nhi, anh đáng sợ đến như vậy sao ?"
Tối đến, tại Trương gia !
Trương Ngọc Diệp khóc lóc thảm thiết "ba mẹ cứu con đi, con muốn hủy hôn, con không thể lấy Khuynh Thành được ạ ! Anh ta đáng sợ lắm, cả gương mặt anh ta giống như ma, đến giờ con vẫn còn thấy sợ, con không thể nào sống cùng anh ấy cả đời được đâu ba mẹ à !"
Trương Toàn ba của Trương Ngọc Diệp, vuốt râu rồi lạnh nhạt bảo "trước đây là do con muốn lấy, ba mẹ vì thương con nên chiều theo ý con, nay con không muốn lấy thì thôi. Con xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành...thiếu gì đại gia muốn lấy con làm vợ, để vài hôm nữa ta và mẹ con sẽ đến Tuý gia một chuyến".
Liễu Bích mẹ của Trương Ngọc Diệp, bà cũng bảo ba con nói đúng đó "ba mẹ còn phải nhờ vào dung mạo xinh đẹp của con mà an hưởng tuổi già, nhất định sẽ tìm cho con một người chồng giàu có, cái tên Tuý Khuynh Thành đó thì có làm được trò trống gì, ngoài cái gương mặt đẹp trai đó ra thì chả có gì là nổi bật. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn ngồi ở cái công ty nhỏ như lỗ mũi. Con xem, giờ nó cũng người không giống người, ma không ra ma...con nên bỏ quách nó cho xong".
Trương Ngọc Diệp nghe ba mẹ mình nói hợp lý nên gật đầu "bà mẹ dạy phải ạ !"
Tuý Khuynh Thành sau khi khỏe lại thì vẫn phải ngồi xe lăn, bác sĩ bảo đôi chân của anh không còn chữa trị được nữa. Về phần dung mạo thì mẹ anh (bà Lãnh Điệp) năm lần bảy lượt đưa anh đi làm phẫu thuật, lúc đầu anh không mấy hài lòng nhưng vì thương mẹ nên anh chiều theo ý bà.
Những cuộc phẫu thuật rất đau đớn nhưng dung mạo của Tuý Khuynh Thành quả thật đã dần hồi phục. Tuy nhiên anh muốn giữ bí mật, anh đã yêu cầu bác sĩ giữ bí mật cho anh, chuyện này chỉ có anh và bác sĩ biết.
Nên kể từ đó nửa khuôn mặt của Tuý Khuynh Thành là đẹp trai đến khuynh thành, nửa bên mặt còn lại anh đeo mặt nạ đen. Trong thời gian này công việc của anh đã gặp nhiều khó khăn "rất nhiều lần anh muốn bỏ cuộc nhưng vì nghĩ đến mẹ già và đứa em trai đang du học, nên anh cố gắng vượt qua".
Tại nhà họ Trương !
Hôm nay, Trương Ngọc Diệp có người đến xem mắt "chồng tương lai của cô là một công tử quyền quý, là con trai nhà họ Lục (Lục Nhạt). Lục Nhạt đẹp trai, tính tình nhu hoà".