Lúc nãy bọn họ còn đang nói đến chuyện của cậu. Nếu sắp tới cậu còn chưa nhớ thì hắn sẽ một lần nữa bắt đầu lại với cậu. Nhưng mà bây giờ hắn chỉ muốn bất chấp mà hành hạ cậu, mặc kệ cậu có hận hắn hay không. Hắn chỉ cần có cậu bên cạnh là đủ.
"Anh..." Thấy hắn cứ đứng như pho tượng, cô sốt ruột gọi.
"Em về trước đi".
"Cô thông báo với mọi người, tất cả tan ca hết cho tôi".
Cô và cô thư ký đều gấp rút bỏ đi hết, chỉ còn lại cậu đứng đối diện với hắn.
Hắn thô lỗ kéo cậu vào trong phòng riêng, cậu liền phản ứng lại.
"Anh muốn làm gì? Buông ra..."
"Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi đã từng nói em chỉ có thể là của một mình tôi. Còn nhớ chứ?!.........Quên đi dù sao em cũng....."
"Vậy còn anh thì sao?"
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, câu nói này là có ý gì?
"Trước tôi chẳng phải lên giường với rất nhiều người sao? Anh xem tôi là gì? Công cụ [email protected] tiết hay là một món đồ chơi vô thời hạn".
"Em.."
"Anh ngạc nhiên cái gì? Đây là cái anh muốn tôi nhớ lại mà, không phải sao
Hắn không biết mình nên làm gì ngoài việc ôm chặt cậu.
"Xin lỗi. Anh đối với em là thật lòng".
Dù cho trước đây có phong tình cách mấy thì sau khi gặp được chân ái là cậu hắn không còn có hứng thú với bất cứ ai.
Hắn buông cậu ra, áp tay lên mặt cậu.
"Em nhớ rồi?"
"Ừ".
Là do hôm đó tắm không cẩn thận trượt chân té ngã vào bồn tắm, đầu bị đập vào vách nên hôn mê. Đến khi tỉnh lại thì.....cái gì cũng nhớ.
Vốn là còn tính trả thù hắn một chút nhưng lại không nhịn được mà nói ra.
"Vậy là hận hay ghét?"
"Là yêu".
"..."
Cậu kề sát mặt mình vào mặt hắn mà nói, nét mặt hết sức là câu dẫn.
"Anh nghĩ chỉ có chuyện như vậy mà tôi buông anh ra? Tôi cũng không phải thằng ngốc. Người có điều kiện lại có thân thế như anh nếu để mất thì thật tiếc nha\~. Huống hồ...anh là của tôi, ai có bản lĩnh thì cứ tới cướp...tôi đây chấp hết". Nói xong còn nở nụ cười thỏa mãn.
Hành động của cậu vừa tức cười lại vừa đáng yêu. Làm hắn vui như điên vậy, ai biết đâu có một ngày cậu lại nói ra được như vậy chứ.
"Tự tin đến vậy?"
"Tất nhiên".
"Em cũng nhớ cho kĩ... em là của tôi".
"Vậy tôi có thể thu chút lợi từ anh?"
"Đương nhiên được. Em muốn gì?"
Cậu không chút suy nghĩ liền trả lời kèm theo đó là hành động.
"Muốn anh đó".
Tiếp sau đó chính là......
.......động phòng......
*****
Mấy ngày sau thì mây thuận gió hòa, phía ngoài cửa có một đám người tiến vào đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho há hốc mồm.
Cậu và hắn đang ở sofa, hắn đang ngồi xem tin tức còn cậu thì nằm trên đùi hắn mà chơi game.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!