Duy An và Chung Linh ở tại căn Dinh Thự trên núi khoảng ba ngày hai người mới chuẩn bị trở về.
Sáng sớm gương mặt hạnh phúc của Duy An luôn ôm chầm lấy người vợ đang say xưa ngủ. Anh đã thức dậy từ rất sớm cứ ngắm nhìn vẻ đẹp của người phụ nữ bên cạnh mình.
Chung Linh bẩm sinh có một gương mặt, một giọng nói đầy dịu dàng. Trái tim anh luôn đập nhanh mỗi khi cô cất giọng nói làm nũng với anh và đặc biệt tiếng rên rĩ của cô khi hai người ân ái luôn khiến anh sung sướng thỏa mãi khi đã bắt được một tiểu bảo bối đang nằm dưới thân anh.Anh không thể kiềm chế với ma lực hấp dẫn, như vậy anh càng muốn cô luôn ở trong lòng anh.
Chung Linh khẽ cử động mí mắt từ từ thức dậy. Cô vừa mở mắt ra lại gặp tên đê tiện luôn ức hiếp của cô.Cũng may từ sau khi đêm kích tình dữ dội hôm đó anh cũng chịu buông tha cho cô. Nên hai ngày nay hai người chỉ vui vẻ nói chuyện với nhau và không có cuộc ân ái nào nữa khiến trong lòng cô cũng đang có sự nghi ngờ không biết anh có bị trúng tà gì không nữa. Nhưng cũng vì vậy mà cô cũng có thể dưỡng sức sau một đêm hoán lạc như muốn cướp đi mạng sống của cô
Duy An nhìn cô cười yêu thương, anh khẽ vuốt mặt cô khẽ nói.
–"Chúc buổi sáng tốt lành nhé vợ yêu"
–" Dạ... Anh cũng vậy nhé" Chung Linh cũng cười vuốt tóc anh.
Sau khi hai người ăn một bữa no nê, thì cũng là lúc hai người chuẩn bị quay trở về.
Trong phòng Chung Linh đang không ngừng trang điểm che đi những dấu hôn trên cổ và sau gáy của cô do người chồng tốt của cô gây ra. Ba ngày rồi nhưng nó không có dấu hiệu biến mất.
Anh tha cho cô hai ngày nay nhưng anh không hề buông cô ra.Cứ bám theo hôn cô mãi khiến bây giờ những dấu hôn chưa biến mất thì lại xuất hiện những dấu hôn mới.
Cô sợ về nhà với nhiều vết bầm như thế chắc chắn Thiên Hạo sẽ làm ầm ĩ rồi máu thám tử của nó nổi lên thì có phải rắc rối lắm không.
Khi cô đang chú tâm ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương thì bất ngờ giựt mình,không biết từ lúc nào mà Tịch Duy An đã đứng trước cửa khoanh tay đang nhìn về phía cô.
Duy An trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng,anh còn cố ý không cài cút áo phía để lộ ra một vòm ngực rắn chắc của người đàn ông.Vẻ mặt đẹp trai tuấn tú của anh làm cô nhớ tới gương mặt phong tình của anh vào đêm hôm trước.Anh như một con hổ báo đói khát mà vồ lấy cô hết lần tới lần khác.
Ban ngày và ban đêm anh luôn trở thành hai con người khác khiến cô luôn trở tay không kịp
Gương mặt Chung Linh chợt ửng đỏ lên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Duy An thấy vậy liền đi tới ôm chặt sau lưng cô hôn nhẹ sau gáy cô,Chung Linh liền rụt cổ lại tránh đôi môi tà mị của anh.
–" Cũng tại anh mà bây giờ em phải chịu đựng như thế này nè" Cô nhìn anh oán trách.
Duy An chỉ biết cười trừ bước tới kéo eo cô lại gần anh, anh nâng môi cô lên hôn nhẹ.
–" Anh xin lỗi... Chỉ vì em xinh đẹp quá,nên anh không thể nào ngừng yêu em được"
–"Hức... Tịch Duy An dạo này miệng lưỡi của anh ngọt quá rồi đấy" Chung Linh liếc xéo buông anh ra khẽ nói.
Duy An cười.
–" Anh nói thật mà"
–" Em không tin lời của một con sói tàn ác đâu" Dứt lời cô liền chuồng ra ngoài thật nhanh không để anh đáp trả.
–" Nè... Em nói ai"
Nét mặt Duy An cười khoái chí.
Dám kêu anh là sói sao? Được anh sẽ làm sói cho em xem
Anh cũng lập tức đuổi theo cô.
**************
Hai người vừa quay trở về nhà thì liền gặp ngay cô công chúa nhỏ đang đứng chờ ở trước nhà.
Duy An nhìn thấy vậy liền xuống xe chạy thật nhanh ôm cô bé vào lòng.
–" Tiểu Bảo bối của cha,sau con ở đây" Anh khó hiểu không biết chỉ có cô nhóc ở ngoài đây mà không thấy hai đứa kia
Tiểu Linh Băng ở trong lòng liền bật khóc nức nở vang lớn.
–" Con ghét cha,cha không thương con nữa rồi.Cha đi chơi mà không dẫn theo con...Con không thích cha"
Duy An tay chân lóng ngóng sốt ruột vỗ về con gái.
–" Cha có đi chơi đâu,cha chỉ đi công tác thôi mà bảo bối của cha"
–" Nhưng tại sao mẹ lại đi cùng với cha"Cô bé vừa nói vừa nhìn Chung Linh đang đứng phía sau anh.
Duy An khẽ quay lại nhìn cô vẻ mặt khó xử.
–" Thì... Do công việc mà thôi con gái"Cô con gái này của anh khi khóc còn khiến trái tim anh đau nhói còn hơn cả Chung Linh khóc nữa.
Nhưng tiểu công chúa vẫn không chịu nín dứt cứ như vậy mè nheo với cha của mình.Bắt Duy An phải ôm cô bé vào lòng cô bé mới chịu.
Đúng lúc này Thiên Hạo và Thừa Long đang từ trong nhà đi ra. Thừa Long vừa thấy mẹ mình liền hét toáng lên.
–" Mẹ ơi! " Cậu bé liền vừa chạy vừa la làng kêu cô.
Hai mắt Chung Linh hiện lên nụ cười tươi, cô lập tức ngồi xổm xuống đưa hai tay ra chuẩn bị ôm lấy con trai
Thừa Long nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cô,cậu bé còn to gan trước mặt Duy An hôn nhẹ lên môi của cô khiến hai tay của anh đang ôm chặt con gái chợt cứng ngắc.
Ánh mắt như hình viên đạn nhìn tên tiểu tử thối đó ngang nhiên làm điều đó với vợ của anh còn trước mặt nữa chứ
Lại muốn chán sống rồi.Duy An khẽ gầm gừ trong lòng
–" Mẹ ơi...Con nhớ mẹ lắm,mẹ có nhớ con không"
–" Nhớ chứ. Làm sao lại không nhớ cục cưng của mẹ được" Cô vừa nói vừa hôn lên má phúng phính của con trai.
Con gái luôn yêu thương anh hơn cô nhưng bù lại cô thì lại được hai thằng con trai cưng bám lấy,lúc nào cũng tò tò theo cô hết.
Chung Linh vui mừng liền hỏi .
–" Con ở nhà ngoan chứ, không có chọc ghẹo quậy phá làm phiền đến mọi người phải không" Cô chợt nhớ ra thằng tiểu quỷ nhỏ này không khác gì phiên bản thu nhỏ của Duy An,cậu bé còn rất ma lanh quậy phá hơn cả Thiên Hạo lúc nhỏ nữa.
Thừa Long nghe xong liền lắc đầu lia lịa khẽ đáp với mẹ mình.
–" Con ngoan lắm đó"
–" Ngoan lắm, rất rất ngoan luôn" Thiên Hạo nghe câu trả lời của em trai mình liền lớn tiếng nói khích rồi từ từ lại phía Chung Linh
Thiên Hạo vừa khoanh tay vừa nhướng mắt nhìn em trai bật cười..
–" Mẹ.Em trai rất ngoan,ngoan lắm. Em ấy chỉ mới làm bể bình hoa mà bà nội rất thích thôi ngoài ra còn lấy đồ của người làm trong nhà đem đi giấu nữa" Cậu bé lập tức mách lẽo vạch tội của em mình cho mẹ mình nghe
Chung Linh bất ngờ liền trợn hai mắt lên nhìn con trai.
–" Con... Con làm vậy sao" Cô không tin con trai có thể quậy phá tới mức đó.
Thừa Long níu áo cô giải thích.
–" Không phải vậy đâu, mẹ đừng nghe anh cả nói"
Thừa Long liền trèo xuống khỏi người cô, cậu bé liền bước tới xô Thiên Hạo xuống đất.
–" Đồ mách lẽo"
–" Thừa Long sao con lại xô anh" Chung Linh hoảng hồn liền tới đỡ Thiên Hạo ngồi dậy
–" Con có sao không,có bị thương không" Cô xoay người nhìn tới nhìn lui xem con trai có bị làm sao không
Từ sau khi Thiên Hạo bị bệnh thì đa phần Chung Linh đều giành tình cảm cho Thiên Hạo nhiều hơn hai đứa con song sinh của cô. Cô sợ Thiên Hạo lại tổn thương lần nữa.
Thừa Long vốn sinh ra có tính ít kỉ nhỏ nhen luôn tị nạnh cả em gái và cả anh trai. Cậu rất ghét người mẹ mà cậu bé yêu nhất lại dành tình cảm cho anh trai mà không phải cho mình.
Duy An bên này từ nãy giờ đã tức giận khi tên tiểu tử thối đó hôn cô bây giờ lại ra tay xô con trai cưng của anh nữa.Anh bỏ con gái xuống đi tới bế thốc thằng ranh con lên vai.
–" Cái tên tiểu tử này đã làm lỗi còn dám hung dữ nữa, để cha con biết thế nào là vô lễ" Anh liền xoay mấy vòng cho thằng bé chóng mặt để cho nó cầu xin nhận lỗi của mình.
Ai ngờ anh quay tới đâu thì Thừa Long lại cười tươi khanh khách tới đó khiến tiểu công chúa của anh cũng đòi anh ôm quay giống vậy.
Lúc này Thiên Hạo mới quay lại nhìn Chung Linh,không biết cậu bé đã thấy gì liền không nói tiếng nào liền gỡ khăn quàng cổ của cô ra.
–" Này con làm gì thế" Chung Linh bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì chiếc khăn đã rời khỏi cô ngay lập tức.
Thiên Hạo liền nhìn thấy những dấu đỏ rực trên cổ của mẹ mình,nét mặt lo lắng liền nhìn cô khẩn cấp hỏi thăm.
–" Mẹ.Cổ mẹ sau có nhiều vết đỏ thế" Thiên Hạo lập tức liếc nhìn Duy An nói lớn " Cha lại ức hiếp mẹ nữa phải không"
Chung Linh thấy vậy liền vội đưa một tay lên che lại tay còn lại thì xua tay trước mặt Thiên Hạo.
–" Tiểu Hạo không phải vậy đâu,con bình tĩnh"Cô biết tính tình con trai này của cô rất là nóng tính giống anh.Vẻ mặt của nó lúc nào cũng nghiêm trọng khi cô bị thương
Thừa Long cũng quýnh quáng đi tới bên cạnh Chung Linh,cậu bé liền nhào tới kéo tay cô ra xem những vết đỏ đó.
–" Mẹ ơi, mẹ bị té ở đâu vậy" Tiếng nói non nớt của Thừa Long khiến Chung Linh không thể cầm lòng mà không ôm nó.
Trong đầu cô nghĩ một ý xấu xa vừa muốn giúp anh tránh bị Thiên Hạo hỏi cung vừa muốn chọc ghẹo anh một tí. Nhìn vẻ mặt khó xử của anh từ nãy giờ mà cô phải nhịn cười.
–" Tụi con biết không, hôm qua mẹ bị một con chó con hung tợn cứ nhào lại cắn mẹ"
–" Hả... " Duy An tưởng mình lỗ tai mình bị lùng bùng khi nghe câu trả lời của cô.
Ý cô chửi anh là chó hả...
Thừa Long nghe xong liền ôm miệng kinh sợ.
–" Con chó..Chó nào mà dám cắn mẹ của con"Cậu bé khẽ chau mày.
Tiểu Linh Băng cũng tò mò chạy lại nhìn vết đỏ trên cổ của mẹ mình.
–" Mẹ ơi, con chó nó đâu rồi"
–" Cha giết nó rồi" Không đợi cô trả lời Duy An ở phía sau đã trả lời thay cô.
Cả ba đứa đều quay lại nhìn anh với vẻ không tin.
–" Cha thật đáng sợ" Thừa Long nhìn anh đánh giá.
Duy An nhếch mép cười khẩy bước tới bên cạnh bốn mẹ con. Anh liền ngồi xuống đối diện với Chung Linh .
–"Nó thật đáng chết khi đụng tới mẹ tụi con"Anh nghiến răng nói.
Duy An liếc nhìn cả ba người con, giọng nói man rợ anh liền vang.
–" Cha giết nó xong, cha còn uống máu của nó nữa. Bây giờ cha chính là một con sói chuẩn bị ăn một con tiểu yêu tinh suốt ngày chăm chọc quấy rối cha"
Tay chân Chung Linh chợt run rẩy, cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng anh. Cô hiểu anh đang suy nghĩ điều gì.
Chung Linh cũng không ngờ,câu trả lời của anh không những khiến các con khiếp sợ mà ngay cả cô cũng rất sợ hãi và lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra với cô nữa.
Trừ Thiên Hạo đã hiểu chuyện biết Duy An đang nói phét thì còn lại hai đứa con của hai người lại sợ sệt cứ nhìn nhau rồi suy nghĩ.
Chung Linh thấy vậy liền đứng lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
–" Mẹ có mua quà cho ba đứa. Theo mẹ vào nhà, mẹ sẽ cho xem"Dứt lời cả ba đứa đều nối đuôi theo cô vào bên trong bốc quà.
Duy An cười lớn nhìn bốn mẹ con một trước một sau vào nhà. Nét mặt sợ hãi của cô đã in trong đầu anh rồi.Cô sẽ không thoát khỏi tay anh nữa đâu.
*********
Cuối năm lại tới.
Mùa đông lại kéo đến, những cảnh tuyết rơi đầy rẫy con đường. Khí hậu lại lạnh giá mang theo cơn gió rét đi qua mọi nơi.
Khoảnh khắc càng ngày càng lớn của Thiên Hạo,Thừa Long và Linh Băng được lưu vào trong những bức ảnh ở trong phòng của Tịch Duy An.
Đương nhiên trong chiếc ví của anh vẫn là tấm hình lúc nhỏ của Chung Linh.Có lần có đòi lại đổi hình cô thay bằng hình con gái của hai người thì anh liền nổi giận không chịu trả tấm hình đó cho cô vì anh muốn ghi nhớ mọi khoảnh khắc của cô vào trong đầu anh và anh luôn muốn trong người anh luôn có gì đó thuộc về cô và tấm hình đó hiển nhiên được anh cất giữ rất kỹ càng.
Mấy năm trước anh cứ nghĩ sau này anh rất có thể không có con vì anh đã tưởng Chung Linh vợ của anh sẽ không bao giờ quay về và sẽ không về lại bên cạnh anh nữa. Nhưng có lẽ ông trời cho rằng anh vẫn còn đang nợ cô nên đã cho anh gặp cô lại lần nữa,thậm chí còn tặng cho anh thêm ba đứa con.
Đây mới chính là gia đình mà anh luôn mong ước. Dù nó đến có hơi trễ.Nhưng anh sẽ cố gắng gìn giữ ngôi nhà hạnh phúc mà anh và cô đã cố gắng xây dựng.
–" Cha ơi! Cha đã về" Tiểu Băng Nhi đang đứng trong nhà thấy Duy An liền hớn hả chạy ra nhào vào lòng anh.
Tịch Duy An tiến lên bế cô công chúa lên cao cưng chiều cô bé,anh chỉ sợ cô bé lại bị té nữa.
–" Cha ơi,hôm nay con được cô giáo khen con múa rất đẹp đó" Tiểu Linh Băng chu cái mỏ ra khoe thành tích với anh.
Duy An nghe xong lập tức cong môi cười tươi tự hào.
–"Con gái của cha đương nhiên múa rất đẹp rồi"
–" Thật không cha"Tiểu Băng Nhi sung sướng cười tít mắt khoái chí.
Duy An khẽ xoa đầu con gái.
–" Là thật... Công chúa bé nhỏ của cha là nhất không ai có thể sánh bằng được"
Tiểu Linh Băng ngẫm nghĩ rồi nũng nịu nói.
–" Vậy con múa cho cha xem có được không"
–" Cha làm sao có thể từ chối bảo bối của cha được. Được rồi, múa cho cha xem một đoạn đi nào con gái" Duy An nói xong liền đặt cô bé xuống đất.
Tịch Linh Băng là một cô bé thừa hưởng những nét đẹp dịu dàng của mẹ mình và cô bé còn giống Chung Linh ở một điểm là luôn muốn chứng tỏ bản thân với mọi người.
Tiểu Linh Băng phấn khích, liền múa vài động tác,nhẹ nhàng xoay một vòng,rồi những ngón tay đưa lên rất uyển chuyển. Đôi chân uốn éo như một vũ công chuyên nghiệp.
Tịch Duy An ngồi thẳng người xuống đất hai tay chống cằm nhìn con gái múa một cách say mê
Đang say xưa thì hai tiểu quỷ nhỏ con trai anh từ đâu đi ra đứng chống nạnh,ánh mắt không vui chau mày cứ nhìn chằm chằm cha của mình.
Duy An liền giựt mình hết hồn nhìn hai thằng ranh con .Anh lập tức đề phòng hai tiểu quỷ này lại kiếm chuyện với anh
–" Hả... Cái gì,hai đứa định muốn gì..?Mẹ đâu rồi.. " Anh nhìn đằng sau không thấy bóng dáng cô lập tức hỏi ngay.
Giờ anh mới nhớ là thường cô đi làm về sớm và luôn đợi anh về. Sau hôm nay anh về cô lại biến mất tiêu,nhìn xung quanh vẫn không thấy hình bóng mà anh luôn đặt ở trong tim ở đâu hết.
Tới lượt nét mặt anh không vui.
Lúc này Thiên Hạo khoanh tay lại,ngữ điệu bực bội nhếch môi khẽ nói.
–"Câu này con nên hỏi cha,mẹ con đâu.."
–" Phải mẹ đâu rồi cha,con nhớ mẹ,muốn mẹ ôm"Thừa Long cũng nằng nặc đòi mẹ.
Duy An kinh ngạc.
–" Cái gì, mẹ vẫn chưa về sao?
–" Về là con hỏi cha làm gì" Thiên Hạo ra vẻ người lớn nhìn anh đầy khó chịu.
Cơn thịnh nộ của Duy An lập tức hiện lên,mùi sát khí liền toả ra tận bên ngoài sâu trong đôi mắt anh.
–" Giờ này trời gần tối rồi , còn chưa chịu về. Lại muốn ăn đòn nữa sao" Duy An bực bội buông lời ra lời hâm doạ.
Anh đưa tay lên nhìn trên đồng hồ mà anh đang đeo trên tay.Đã hơn 6 giờ tối mà cô vẫn chưa có mặt.
Cô lại quên lời anh nói là phải về trước 5 giờ sao? Hay lại muốn nghỉ làm.
Duy An đi vào nhà liền quơ lấy điện thoại điện cho cô.
Nhưng người bắt máy lại là Diệp Đồng mà câu nói của cô ấy khiến anh không thể nào mà không tức điên lên được.
Chỉ vì lý do đơn giản, hôm nay Chung Tú nghỉ làm nên vợ anh lại đích thân đi ký hợp đồng với đối tác. Mà đối tác lần này lại là đàn ông.