Dinh Thự Tịch Gia
Tại phòng khách
Thừa Long và Linh Băng năm nay cũng được hơn ba tuổi,hai đứa cũng được đi học từ rất sớm giống như anh cả của mình là Thiên Hạo.
Thiên Hạo năm nay vừa tròn chín tuổi cậu đã học tiểu học và ra dáng một người anh cả chăm sóc cho hai đứa em mình.
Thừa Long càng lớn thì rất tinh quái thậm chí nghịch phá hơn cả Thiên Hạo lúc nhỏ,cậu bé hay hù doạ nhát ma đứa em gái sinh đôi của mình và lần nào cũng chọc cho cô bé khóc toáng lên cậu bé mới chịu thôi. Vì việc này mà ngày nào cậu cũng bị Thiên Hạo rượt đánh khắp nơi.
Thiên Hạo rất thương người em gái duy nhất này của mình.Cậu bé cưng chiều xem cô bé như bảo bối luôn che chở cho em gái mỗi khi cô làm gì sai.
Từ nhỏ Tiểu Băng Nhi sức khoẻ rất kém nên ai ai trong nhà đều bảo bọc cô bé như công chúa. Ngay cả Duy An cũng rất sợ hãi mỗi khi trên người cô công chúa này có một vết đỏ cũng làm cho trái tim anh đau nhói.
Đây là phiên bản lúc nhỏ của Chung Linh anh càng phải trân trọng trân quý cô bé. Anh cũng không ngờ càng ngày càng lớn cô bé lại giống mẹ rất nhiều từ gương mặt,cử chỉ lời nói đều rất giống người vợ xinh đẹp của anh.
Vì điều này mà Thừa Long luôn đố kị không thích người em gái này chút nào. Cậu bé còn rất nhỏ mọn mỗi khi Chung Linh dành tình cảm cho nhiều người mà không dành riêng cho một mình cậu bé.Cậu cũng không thích cha lúc nào cũng theo làm phiền mẹ.Làm cho mẹ phải bực bội cáo gắt. Trong nhà này cậu bé chỉ thương một mình Chung Linh bất cứ ai ăn hiếp cô thì đều bị cậu bé trả thù lén một cách rất thê thảm.
Hôm nay cả ba đứa đều mới đi học về đang cùng với bà nội chơi ở phòng khách.Cả ba đều đang vui vẻ ngồi chơi thì liền nghe còi tiếng xe quen thuộc vang lên đang chạy vào bên trong.
Tiểu Băng Nhi lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Biết là người cha mà cô bé yêu nhất trên đời đã trở về liền nhảy cẩn lên vừa vỗ tay mừng rỡ.
–" Cha về rồi, cha về rồi"
Tịch Duy An khí thế bừng bừng nắm chặt tay Chung Linh đi vào.Anh mặc kệ mọi người và cả con gái cưng đang mừng anh về ra sao. Anh trực tiếp lôi kéo tay Chung Linh đi về phòng của hai người.
"Bốp....Bốp... Lêu... Lêu"
Thừa Long thấy vậy liền vỗ tay vừa chọc quê cô em gái đang đứng tuổi thân nhìn người cha của mình đã đi khuất.
Thừa Long cười lớn đi tới trước mặt em gái cười cợt nói
–" Anh đã nói với rồi.Ngoài mẹ ra cha không hề thương ai trong nhà này đâu và kể cả em cũng không bằng người mẹ xinh đẹp của anh nữa"
Tiểu Băng Nhi nghe xong mếu máo khóc lớn.
–" Anh nói dối...Cha là thương em nhất "
Thiên Hạo nghe tiếng khóc của em liền tay chân lóng ngóng,cuốn cuồn chạy lại.
–" Băng Nhi ngoan đừng nghe lời thằng ranh này nói. Không phải đâu cha thương em nhất nhà đó" Thiên Hạo vỗ về.Cậu lại liếc sang người em trai lì lợm cảnh cáo"Em im miệng đi"
–" Không đó, làm gì em.... "Thừa Long thè lưỡi chọc quê Thiên Hạo rồi chạy đi mất.
–" Cái thằng ranh này. Đứng lại cho anh"
Cuộc chiến giữa Thiên Hạo và Thừa Long lại bắt đầu nữa rồi và người đau đầu không phải là cha mẹ của tụi nó mà chính là người phụ nữ lớn tuổi già nua đang ngồi một mình cô đơn trên chiếc ghế sô pha.Bà mệt mỏi vì hai đứa cháu suốt ngày nghịch ngợm quậy phá của bà.
Mẹ Duy An liếc mắt lên nhìn phòng của hai người đang đóng chặt. Bà chỉ cảm thấy tội nghiệp cho đứa con dâu suốt ngày phải chịu đựng cái tính khí ngang ngược không xem ai ra gì của thằng con trai duy nhất của bà mà thôi.
Bà đang không hiểu chỉ mới ngày đầu tiên Chung Linh đi làm mà Duy An đã lôi kéo con bé về nữa ngày là sau ?
Duy An kéo Chung Linh vào phòng liền khóa chặt cửa. Ném cô như bao cát quăng thẳng lên giường.
Chung Linh hai mắt trợn lên hoảng loạn xoay người lại nhìn anh.
–" Duy An. Anh đang làm gì thế,có biết anh làm em đau không"
Với câu nói của cô Duy An không thèm lên tiếng. Anh đang cởi từng cút áo ra lộ ra một vòm ngực rắn chắc trước mặt cô ..
Lúc này,Chung Linh đang có một dự cảm chẳng lành. Ham muốn của anh lại dâng lên rồi sao.
Anh đưa cô về đây chỉ là việc này thôi sao?
Khi thấy anh đang định cởi quần thì ngay lập tức Chung Linh tiến lên ngăn cản. Ánh mắt sợ hãi của cô nhìn về đôi mắt đen huyền của anh, cô khẽ cầu xin.
–" Duy An, đừng mà.Em còn đi làm không được đâu"
–" Ai cho đi....Từ giờ em ở nhà luôn cho anh" Duy An ra giọng uy hiếp.
Chung Linh nghe xong thì gương mặt lập tức thay đổi,hai mắt chợt toé lên giận dữ lớn tiếng nói.
–" Tịch Duy An!....Anh định lật lọng sao?Anh đã hứa gì với em"Vì được đi làm mà cô đã hầu hạ anh suốt một tuần qua mà bây giờ anh lại....
Duy An liền nhếch mép cười khẩy,anh xô cô xuống giường,anh chòm xuống tách chân cô ra đưa một chân của cô vòng qua người anh.
–"Lời của đàn ông ở trên giường mà em cũng tin sao.Anh cho em đi làm để cho những tên đàn ông bên ngoài nhìn em sao?"
Chung Linh để tay trước ngực ngăn cản anh không cho anh tiến thêm bước nữa.
Tại sao chồng cô lại có máu ghen nhiều đến như thế,bây giờ nhiều khi cô còn tưởng anh bị bệnh tâm lí có khi còn nặng hơn Chu Văn Đường nữa,cho nên nhiều lúc cô cũng hơi sợ anh.Sợ anh sẽ làm chuyện gì mà không suy nghĩ.
Duy An mím môi,vuốt gương mặt xinh đẹp của vợ mình rồi từ từ tới chiếc cổ trắng nõn.
–" Dịch Chung Linh. Sao em lại không nghe lời anh, gặp hắn ta để làm gì.Anh rất căm ghét hắn, em có biết không" Lời nói không vui của anh vang lên trước mặt cô.
–" Không như anh nghĩ em.... "
Chung Linh nghe vậy liền sốt sắng ngồi dậy định giải thích với anh.Nhưng Duy An kịp thời lấy tay bịt miệng cô lại.
–" Em không cần nói gì.Anh biết câu trả lời của em"
Chuyện này vợ của anh không có lỗi,chỉ là tại anh.Vì anh trong lòng luôn lo sợ,sợ có người lại muốn cướp cô đi. Cô đi làm thì anh như ngồi trên đống lửa, suốt ngày căng thẳng lo lắng cho cô.
Ngoài chuyện đó anh còn sợ cô lại đổ bệnh vì làm việc quá sức như trước kia nữa thì sao?
Duy An vuốt đôi chân dài đang lộ ra bên ngoài của cô đang gác lên người anh khẽ nói.
–"Anh ghen đó phu nhân.Khi thấy hắn ta xuất hiện bên cạnh em cơn ghen tuông trong lòng của anh lại dâng lên.Anh không thể nào mà không lôi em đi khỏi"
–" Duy An.Em không có gì với anh ấy đâu chỉ vì anh ấy muốn hợp tác với em... "
–" Có biết bao nhiêu công ty,hắn ta lại muốn hợp tác với em. Anh nghĩ hắn đang tính giở trò gì với vợ của anh thì có" Duy An bực bội cắt ngang lời cô.
Chung Linh ngẫm nghĩ.
–" Cũng có thể anh ấy tin tưởng,nên muốn hợp tác với em vậy thôi"
–" Nhưng anh không thích. Em là vợ anh,em phải nghe lời anh. Anh cấm từ nay mà còn gặp hắn ta thì biết tay anh"Duy An lại uy hiếp.
Chung Linh đành gật đầu đại cho xong chứ cô cự cãi với anh thì chắc chắn người thua chỉ có cô thôi.
Cô lại lấy lòng anh tiếp.
–" Em hứa với anh. Không gặp anh ấy nữa nhưng anh hãy cho em đi làm đi. Đó là công ty em gầy dựng anh kêu em bỏ sao?"Kêu cô bỏ tâm huyết của cô mấy năm qua cô không hề làm được.
Nhìn bộ dạng nũng nịu của cô thì anh phải chào thua.Anh nhìn cánh môi đang hé môi của cô thì ngay lập tức anh liền hạ cánh môi mình xuống cùng cô quấn quýt một chỗ.
Anh khẽ cắn môi cô để chiếc lưỡi ẩm ướt của anh có thể xông vào cắn mút môi cô.
Khi anh đưa tay định cởi chiếc sườn xám của cô thì ngay lập tức Chung Linh liền ngăn lại.
–" Giờ này không được. Lỡ tụi nhỏ xông vào thì sao"
–" Lo gì. Anh đóng chặt cửa rồi" Duy An vừa nói vừa nhìn ra cánh cửa.
Thật ra trong lòng anh cũng hơi run, khi nãy cô công chúa nhỏ của anh liên tục nhìn anh với ánh mắt đáng thương khiến trong lòng anh nãy giờ hơi khó chịu,chắc con bé lại buồn nữa cho mà xem.
Duy An khẽ thở dài nhìn về vợ của mình.
–" Vậy.... Tối nay em mặc về chiếc váy mà anh mua lúc trước cho em đi"Ánh mắt thích thú của Duy An khi nói nhìn vào cặp ngực căng tròn của cô.
–" Hả... " Chung Linh đang nghĩ mình đang nghe lầm.
–" Ừ... Tối nay mặc chiếc váy đó cho anh"Duy An đổi giọng ra lệnh.
Gương mặt Chung Linh chợt đỏ ửng, cô nhớ chiếc váy đó làm cô và anh dở khóc dở cười vào đêm đó như thế nào,mà chiếc váy đó cô thật sự rất mắc cỡ khi mặc nó.
Chiếc váy quá táo bạo.
Cô mà mặc thế nào cũng bị anh ăn thịt không còn một mảnh giáp nào cho mà xem. Rồi nguyện vọng không cho cô đi làm của anh lúc đó sẽ thành hiện thực
Nhưng suốt một tuần này,anh không biết đã hành hạ cô không biết bao nhiêu lần khiến cho cơ thể cô nhất là chỗ đó vừa rát vừa rất là đau.
–" Nhưng.... Em còn bị... "Cô rất muốn nói với anh chỗ đó vẫn còn sưng nhưng lời từ miệng cô liền dừng lại
–" Em bị gì"Duy An khó hiểu.
Gương mặt Chung Linh ửng đỏ không dám nhìn anh.
Duy An lập tức hiểu ra hai mặt anh liền nhìn về phía dưới của cô, anh kè môi vào tai cô nói nhỏ.
–" Chỗ đó của em..... Còn sưng sao"Duy An cười cợt chọc ghẹo cô
–" Anh.... "
Duy An chợt nhớ ra điều gì đó .
–" Vậy thôi.... Anh sẽ tha em.Khoảng thời gian này anh cũng đang tập trung vào công việc. Nên vợ có nhớ chồng quá thì cũng phải kiềm chế lại nhe"Anh cố ý đùa cợt chọc ghẹo cô
Chung Linh nghe xong nhìn anh bằng cặp mắt hình viên đạn.
–" Ai... Ai nhớ anh. Nghị Trưởng,tôi thấy ngài càng ngày càng bị bệnh hoan tưởng nặng rồi đó. Có điên mới nhớ tới anh" Không biết ham muốn của ai mà hành cô ra nông nỗi như thế mà giờ đỗ hết lên đầu cô.
Duy An mím môi cười tươi, anh không trả lời mà một lần nữa anh cúi đầu xuống hôn lấy cánh môi đỏ mọng của người phụ nữ dưới thân mình.
Anh phải nhẫn nhịn kiềm chế từ bây giờ thôi.
Nụ hôn ướt ác cuồng nhiệt của Duy An đang dành cho phu nhân của mình thì ngay lập tức có một chuyện lớn xảy
-" Aaaa.... Cha ăn hiếp mẹ...hu.hu"Một tiếng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên.
Duy An cùng với Chung Linh đều hoảng hốt kinh sợ nhìn ra cửa.Thì ra tiếng nói đó là của tiểu công chúa của hai người khi tự tiện đi vào phòng của cha mẹ mà không hề gõ cửa.
Tiểu Linh Băng vừa vào thì thấy cha nằm lên trên người của mẹ thì liền nghĩ cha ăn hiếp mẹ mình liền khóc toáng cả lên.
Chung Linh liền kinh sợ xô Duy An ra khỏi người mình,cô chạy tới bên con gái ôm cô bé vào lòng vỗ về.
-" Con gái ngoan,con đừng khóc"
-" Cha... Cha không thương mẹ nữa rồi,cha cũng không còn thương con nữa" Tiểu Linh Băng trong lòng mẹ mình khóc nức nở.
Duy An nghe xong tay chân liền cuốn cuồn lên chạy thiệt nhanh lại.Đây mới là người mà làm anh sợ hơn cả Chung Linh, anh không nào chịu nổi khi cô công chúa nhỏ của anh phải rơi lệ, anh vuốt nước mắt cưng chiều cô công chúa nhỏ.
-" Không phải vậy đâu,bảo bối của cha.Cha là thương tiểu bảo bối của cha nhất không ai có thể thay thế được"Duy An nhanh tay bế cô bé lên ôm chặt tiểu bảo bối vào lòng yêu thương.
Tiểu Linh Băng vẫn cứ khóc không chịu nghe lời giải thích của anh,cô bé còn đưa tay lên đánh vào người anh.
-" Cha nói dối. Con biết cha sắp có người phụ nữ khác không còn yêu thương mẹ và con nữa"
-" Cái gì.... Ai nói cho con nghe điều này.Cha có người phụ nữ khác"Duy An nghi hoặc nhìn thẳng vào ánh mắt của con gái. Nhưng anh liền chợt nhớ ra chuyện này chỉ có hai thằng con trai trời đánh của anh mới có cái gan to lớn như thế thôi.
Tiểu Linh Băng vừa khóc vừa nói
—" Vậy tại sao cha lại nằm lên người mẹ"
—" A..Cái này" Cả Duy An và Chung Linh nhìn nhau đầy khó xử " A ....Cha với mẹ đang chơi cưỡi ngựa đó con gái"
Chung Linh trợn mắt lên nghe câu trả lời của anh.Cô liền đưa mắt ra cảnh cáo.
Ở trước mặt con gái mà anh lại không đứng đắng,ăn nói vớ vẩn...
Duy An mỉm cười đánh lông nheo với cô hết sức tình tứ.
Tiểu Linh Băng nhìn hai người khó hiểu, cô bé vội vuốt hết nước mắt lên tiếng.
–" Cưỡi ngựa là gì....Con cũng muốn chơi"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!