Trong phòng không một bóng người. Chung Linh vợ anh đã biến mất. Nệm và gối đều rất ngăn nắp không một chút dấu vết là cô đã nằm ở đây.
Duy An sợ hãi quay về phía cô y tá hỏi lớn.
–" Vợ tôi đâu rồi..... Không phải cô ấy tỉnh rồi sao.Cô nói cho tôi biết vợ tôi ở đâu rồi?”Duy An kích động đi tới bấu chặt hai vai cô y tá.
–" Tôi.... Cô ấy đã... "Cô y tá nhăn mặt ấp úng.
Duy An không thể chờ đợi liền bỏ ra ngoài tìm bác sĩ trưởng khoa.
Trong lòng Duy An như ngồi trên đống lửa, anh không thèm nghĩ ngợi lập tức tông thẳng cửa phòng của ông bác sĩ lớn nhất tại bệnh viện này.
–" Vợ tôi đâu rồi. Ông đã đưa cô ấy đi đâu?”Duy An giận dữ bước tới nhìn ông ta nghiêm trọng hỏi.
–" Cô ấy không có trong phòng sao.....?”Bác sĩ nhìn anh khó hiểu " Hồi nãy cô ấy vẫn còn trong phòng mà"
Tịch Duy An tiếp tục truy hỏi.
–" Ông không biết cô ấy đã đi sao... ?"
Bác sĩ nghe vậy liền lắc đầu.
Ánh mắt sợ hãi của Duy An lập tức hiện lên trên gương mặt anh. Tâm trạng rất kích động,mồ hôi bắt đầu túa ra,bờ môi run lẩy bẩy.
–" Chung Linh... Không được... " Duy An gào thét tên cô rồi chạy ra ngoài.
Lúc này vị bác sĩ liền cong môi cười tươi cũng đi theo anh ra ngoài.
Duy An không biết cô lại đi đâu khi vừa mới tỉnh lại.Cô không biết sức khỏe mình còn rất yêu sao. Lần này anh mà tìm được cô sẽ đánh vào mông cô rồi trói chặt hai tay hai chân của cô lại để xem cô có còn dám đi lung tung không.
Duy An tìm khắp cả bệnh viện cũng không thấy thì trong lòng càng thêm bất an lo lắng hơn nữa.
Sau khi Duy An đi hết mấy vòng bệnh viện thì anh chợt nhớ ra có một chỗ mà cô có thể tới đó.
Anh lập tức dòng ra phía sau bệnh viện đi tới vườn hoa hồng mà trước đó anh hay dẫn cô xuống đây ngắm.
Khi tới nơi thì hình ảnh trước mắt anh đã khiến đôi chân anh đã không thể nào đứng vững nổi. Người phụ nữ anh yêu tận đáy lòng đang ngồi trên một chiếc băng ghế,xung quanh là những cây bông hồng đang quay quanh lấy cô.
Chung Linh trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân đang ngồi trên chiếc băng ghế màu trắng.Ánh mắt vô hồn nhìn vào một nơi xa xăm
Duy An nhìn cô không biết nên khóc hay nên cười.
Anh từ từ nhích đôi chân nặng trĩu bước tới gần cô.
–" Chung Linh!…" Duy An kiềm nén gọi khẽ tên cô.
Chung Linh không hề phản ứng hay quay lại nhìn anh mà cô vẫn cứ nhìn vào những bông hoa phía trước.
Duy An sửng sốt đi nhanh lại bên cô, anh ngồi xổm xuống đất nắm lấy tay vợ mình.
–" Phu nhân! Em làm sao vậy, nhìn anh đi.Em tỉnh lại rồi,anh mừng lắm "Duy An xúc động nước mắt rưng rưng
Lúc này Chung Linh mới phản ứng lại nghiên đầu cúi xuống nhìn gương mặt điển trai của anh.
–" Anh là ai?" Chung Linh giựt tay lại nhìn anh như một người xa lạ hỏi.
Duy An nghe xong hai mắt lập tức trợn lên hoảng hốt
Cô đang nói gì thế....
–" Em sao vậy,anh là chồng em mà...Em không nhận ra anh sao" Giọng nói Duy An đầy căng thẳng.
Chung Linh lập tức lắc đầu
–" Không. Tôi không biết anh,tôi có quen anh sao"
–" Em nói gì... Em không nhớ anh sao,anh là chồng em đây mà...." Duy An lo lắng bước lên ngồi cạnh cô "Em không nhớ anh sao.. Anh Tịch Duy An là chồng của em"
Trong lòng Duy An sợ hãi. Trước khi anh tới đây,anh cũng đã nghĩ vô vàng khi cô tỉnh lại sức khỏe có thể rất yếu nhưng anh không thể ngờ cô lại không nhớ anh là ai. Một nỗi lo sợ đang quay quanh trong đầu anh vào lúc này.
Chung Linh dùng ánh mắt dè chừng nhìn anh,cô thấy anh đang cố ý tiến lại gần mình thì cô liền vươn tay ra đẩy anh ra xa.
–" Chắc anh nhận lầm người rồi. Tôi không phải vợ anh"
–" Dịch Chung Linh.Em bị làm sao vậy,em không nhớ gì về anh sau.Anh là Duy An,chồng của em đây là Tư Lệnh em luôn chán ghét đây mà"Hóc mắt anh cay cay khoé mắt đã bắt đầu chảy nước .
Duy An mệt mỏi gục ngã trước mặt cô.Anh tưởng khi cô tỉnh lại thì anh và cô đã chạm vào cánh cửa hạnh phúc.
Nhưng không....
Ông trời lại bắt anh phải trả qua một cửa ải nữa sao.
Chung Linh thấy anh khóc thì trái tim cô liền nhói đau lên từng cơn. Cô đưa tay nhẹ vuốt đi nước mắt của anh.
Duy An bất ngờ ngước lên nhìn cô. ...Chung Linh cười nhẹ nhàng nhướn người qua hôn vào đôi mắt anh.Một nụ hôn nhẹ.
Tịch Duy An ngẩn người trong giây lát.Một lát sau anh liền kéo cô ra .
–" Em.... Em không bị mất trí nhớ phải không" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô căng thẳng hỏi.
Chung Linh chỉ cười nhẹ mà không trả lời, cô chỉ dán chặt mắt nhìn vào anh
Sau một hồi Duy An mới chợt nhận ra cô lại chơi xỏ anh.
Dám lừa gạt anh nữa.
Bị mất trí nhớ sao. Sau anh có thể ngu ngốc nghe lời cô như thế. Anh đúng là một tên ngốc.
–" Được lắm!Dịch Chung Linh. Em lại thắng nữa rồi."Dứt lời Duy An lập tức đứng dậy quay người đi.
–" Duy An... Anh đi đâu vậy"Chung Linh thấy vậy liền hối hả kêu tên anh.
Duy An dừng bước.
Anh quay đầu lại nhìn cô dùng với ánh mắt nóng giận quát lớn.
–" Em còn nhớ anh tên là Duy An sao.Không phải em đã quên người chồng này rồi sao?....Anh lo lắng cho em,còn em thì sao,lại đi đùa giỡn với anh những chuyện như thế.Em có biết khi anh nghe em đã tỉnh anh đã bỏ hết tất cả chạy đến đây. Đến đây rồi thì em lại biến mất, sau khi tìm được em thì em lại nói em bị mất trí nhớ ....Em thật quá đáng".Duy An đã giận tới mức mà cả gương mặt đều đỏ lên. Tay chân cũng có một chút run rẩy.
Chung Linh chưa từng bao giờ thấy vẻ mặt nóng giận của anh như lúc này.Khi cô tỉnh lại và nghe mọi người kể những chuyện anh đã làm. Ngoài cảm động ra cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh . Nên cô chỉ muốn thử lòng anh một chút, nào ngờ anh lại giận đến mức như vậy.
Vẻ mặt Chung Linh lo sợ hướng về Duy An khẽ nói.
–" Em xin lỗi. Em chỉ muốn muốn chọc anh một chút...."
–" Ừ... Chọc anh... Anh rất vui em à. Anh vui khi vợ của anh đã quên anh rồi" Anh lại tức giận,một lần nữa khi vừa nói xong anh lại quay người đi bỏ mặt cô
–" Duy An.. Anh đừng đi... Aa"Chung Linh hốt hoảng định đuổi theo anh nhưng cô lại đứng lên không được liền té xuống đất.
Duy An nghe tiếng cô la liền quay đầu lại nhìn,thấy cô bị té xuống đất thì định chạy tới đỡ cô nhưng chợt nghĩ cô lại giở trò thì bước chân anh lập tức ngưng lại.
Nhìn khuôn mặt của cô anh lại nghĩ ngay cô lại muốn chọc ghẹo anh nữa chứ gì.
Duy An đứng yên một chỗ nhìn Chung Linh đang cố gắng đứng dậy. Môi anh nhếch lên một nụ cười gian
Anh muốn xem cô lại muốn đóng kịch tới khi nào
Lúc này đây Chung Ngọc cùng với mẹ anh và các bác sĩ y tá đứng vào một góc từ nãy giờ nhìn thấy tình cảnh như vậy đã hết sức chịu nổi liền bước nhanh ra.
–" Anh rể...Anh thật quá đáng" Chung Ngọc lớn tiếng nói,cô lập tức tới đỡ lấy Chung Linh
Duy An nhìn hết tất cả mọi người đều có mặt ở đây từ nãy giờ.Thì ra mọi người đã cùng với Chung Linh cùng nhau hợp tác chơi anh
–" Anh quá đáng hay chị em quá đáng... "Duy An không chịu thua
Mẹ Duy An thấy con trai hôm nay thái độ cau có từ nãy giờ thì bà ngay lập tức tiến lên đánh lên vai anh một cái thật đau.
–" Lúc Chung Linh hôn mê thì con cứ kêu con bé tỉnh lại khi con bé tỉnh lại rồi thì thái độ con như vậy.... Lỗi không phải một mình Chung Linh là mẹ kêu con bé chọc ghẹo con, ý này là của mẹ ,vợ con chỉ việc làm theo thôi. "
–"Là mẹ sao... " Duy An cứng họng.
Mẹ anh liền liếc xéo anh rồi tiến lên đi tới đỡ con dâu mình dậy.
Duy An nhìn ai cũng chạy tới đỡ cô một cách khó khăn giống như cô không thể đứng dậy được.Vẻ mặt Chung Linh nhìn như có vẻ rất mệt mỏi khi đứng dậy khiến anh càng khó hiểu
–" Chung Linh... Chân em sao vậy" Anh hoài nghi tiến tới liền hỏi.
Lúc này cô y tá lúc nãy đẩy chiếc xe lăn từ trong đi ra tới trước mặt cô. Mọi người nhanh chóng để cô lên đó ngồi.
Chung Linh đổ rất nhiều mồ hôi trên trán mới có thể ngồi vững được trên chiếc xe lăn.
Bác sĩ nhìn anh thở dài.
–" Vì cô ấy đã hôn mê rất lâu nên bây giờ đôi chân của cô ấy đã mất cảm giác không thể đi lại được"
Duy An nghe xong chợt đứng hình vài giây. Ánh mắt xót xa của anh đang nhìn vào đôi chân nhỏ bé của cô.
Cô không đi được sao
Mẹ anh lại lên tiếng.
–" Bây giờ Chung Linh đã không thể đi được rồi....Con vừa lòng chưa... "
Duy An nhìn Chung Linh như người mất hồn.Một lát sau anh mới nhìn mẹ mình mà trả lời
–" Con.... Con không biết chuyện này" Duy An khó khăn trả lời.
Chung Linh ngước lên nhìn vào gương mặt anh. Ánh nắng đang phản chiếu vào hình bóng ở dưới đất của anh. Giờ đây thân hình cao lớn thẳng tắp của anh đang đứng dưới tà đã che hết bóng hình của cô.
Vẻ điển trai của Duy An đập vào mắt của Chung Linh.Với sức hấp dẫn và địa vị của anh bây giờ cô sau có thể xứng được với anh. Sau có thể chấp nhận anh có một người vợ tàng tật như cô được.
Chung Linh cụp đôi mắt xuống khẽ nói.
–" Chung Ngọc đưa chị về phòng"
Chung Ngọc lập tức nghe theo đẩy xe lăn đi.
Duy An vẫn chưa hình dung đây là sự thật hay là lời chọc ghẹo của cô nữa,nhưng khi cô lướt qua anh thì anh đã không thể nào kiềm chế được nữa anh xoay liền lập tức đuổi theo cô.
–" Phu nhân!Nghe anh nói,anh xin lỗi. Anh không biết em bị như vậy" Duy An đứng chặn cô lại khụy chân xuống nhìn cô nói.
Chung Linh vẫn vẻ mặt đượm buồn không nhìn anh khẽ trả lời.
–" Em không sao. Anh mau trở lại buổi lễ đi, em không sao thật mà"
Thấy tình hình cô như vậy, Duy An cảm thấy lo sợ. Anh không nói gì liền bế thẳng người cô lên ôm chặt lấy vợ mình bước đi về phòng.
Chung Linh cũng mặc cho anh bế, cô nằm trong lòng anh im lặng không nói một lời nào.
Nhiệt độ trên đôi tay anh nóng dần lên khiến cho cô bất giác phải ngước lên nhìn anh.
Hơi thở của người đàn ông vừa thân thuộc vừa ấm áp khiến nước mắt Chung Linh bất ngờ chảy xuống.
Duy An bế Chung Linh quay trở về phòng,anh đặt nhẹ cô lên chiếc giường trắng sáng.
Chung Linh lập tức nhanh chóng quay người đi nhìn sang chỗ khác, cô không dám ngước lên đối diện với ánh mắt của anh.
Duy An nhìn cô khẽ đau lòng anh ngồi thẳng xổm xuống dưới ,anh nắm nhẹ đôi tay của cô.
–" Phu nhân!Em nói gì với anh đi,em đừng im lặng như thế.Anh lo lắm" Từ lúc anh bế cô đi lên đây thì cô rất im lặng không nói gì khiến tâm trạng anh càng thêm rối bời.
Thấy cô vẫn cứ im lặng Duy An nôn nóng xoay mặt cô lại để cô nhìn thẳng vào anh.
–"Anh xin lỗi. Em đừng như vậy có được không,em nói chuyện với anh đi" Duy An liền bực bội
Lời nói của anh khiến cô cảm thấy anh đang rất khó chịu với cô. Không lẽ vì cô không đi được mà anh đã chán ghét cô rồi
Giấc mơ lúc cô hôn mê sẽ thành sự thật sao?
Một lát sau,Chung Linh mới mấp máy môi khẽ nói.
–" Em mới là người có lỗi với anh. Em đã khiến anh phải vấp vả rồi. Em xin lỗi, từ giờ anh sẽ không cần mệt mỏi vậy nữa đâu"Dứt lời cô liền rụt đầu xuống.
Nhìn thái độ cô như vậy càng khiến Duy An càng thêm tức giận hơn. Anh ngồi thẳng lên giường kéo cô vào lòng.
–" Chung Linh em đang nghĩ gì vậy. Chăm sóc em là bổn phận là trách nhiệm của người chồng như anh.Anh không làm thì ai làm" Anh vừa nói vừa vuốt tóc cô.
Đến lúc này Chung Linh đã không thể chịu nổi được nữa cô liền bật khóc trên đôi vai của anh. Những tiếng nấc nghẹn của cô khiến con tim anh đau nhói.
Anh biết ngay vẻ yếu đuối mệt mỏi của cô chỉ biểu lộ ra trước mặt anh thôi vì anh biết cô luôn dựa dẫm vào người chồng như anh.
Người phụ nữ trước mặt được anh ôm bây giờ đã không còn là một đại tiểu thư nhà họ Dịch với nhiều trách nhiệm gánh vát trên đôi vai nhỏ bé nữa mà bây giờ cô là người vợ yếu đuối của Tịch Duy An này .
Anh cúi xuống vỗ về lau đi nước mắt cô.
–" Từ khi em hôn mê sâu.Em có biết anh đã lo biết chừng nào, anh chỉ sợ... Em lại bỏ đi... Anh sợ lắm, sợ lắm......Sợ em bỏ anh đi rồi, anh chỉ còn một mình ở trên đời này thì anh phải sống làm sao khi không có em" Duy An nói những lời tận đáy lòng của mình.
Chung Linh nghe xong con tim cô cũng đau nhói.Cô khẽ siếc chặt ôm lấy anh.
–" Em xin lỗi... Xin lỗi anh rất nhiều"
–" Ngốc... Em không có lỗi gì hết.Anh chỉ tự trách bản thân mình không bảo vệ được vợ của mình" Cô càng nói xin lỗi anh bao nhiêu thì anh càng có lỗi với cô nhiều hơn.
Chung Linh luôn muốn có một tình yêu như vậy.Cô luôn cho rằng tình yêu của cô và Duy An là ông trời sắp đặt.Sắp xếp cho anh gặp bức ảnh của cô ngoài đầu phố,để cho anh bức hôn và bắt cô về làm vợ anh. Rồi từ đó tình yêu của hai người chớm nở.
Nhưng không....
Tình yêu của hai người luôn bị ngăn cách cho dù anh và cô đã là vợ chồng nhưng mỗi khi hai người ở bên nhau thì luôn luôn mọi chuyện diễn ra đều không được như ý muốn. Lúc nào cô cũng cảm giác như giữa anh và cô luôn có một bức màn ngăn cách chia rẽ hai người.
Khi cô cố gắng sống lại thì ông trời lại bắt cô phải đánh đổi đôi chân để lấy lại mạng sống của mình thì mới buông tha cho cô.
Hay anh và cô vốn dĩ là hai con đường song song không thể ở cùng nhau. Nếu cố chấp ở cùng nhau thì một trong hai người sẽ có một người ra đi như vậy sao.
Nếu vậy thì cô đồng ý rời khỏi anh.
Anh hoàn toàn có thể tìm một người vợ xứng đáng hơn với anh chứ không phải một người tật nguyền không đi được như cô.Bây giờ anh đã làm một Nghị Trưởng một quan chức luôn xây dựng những hình đẹp trước mặt mọi người thì cô đây sao dám nhận là phu nhân của Nghị Trưởng được. Không một ai có thể chấp nhận có một người vợ của Nghị Trưởng bị khuyết tật như thế
Chung Linh nước mắt ngấn lệ buông anh ra nhìn anh nghiêm túc khẽ nói.
–" Duy An...Anh là một người chồng rất rất tốt"Chung Linh cố gắng kiềm nén giọng nói của cô"Nên.. Anh hãy tìm một người vợ tốt hơn em.Em chỉ mang thêm gánh nặng cho anh thôi.... Chúng ta.... Ly hôn đi"
Duy An nghe xong liền lắc đầu.Anh không biết khi nào anh mới trị được cái tính cứng đầu ương bướng của cô nữa, cô vẫn vậy vẫn tự quyết định không hề hỏi ý kiến của anh.
–" Em đừng bướng bỉnh có được không"Anh dịu dàng khuyên nhủ.
–" Em không có... "Chung Linh nhìn anh nghiêm túc "Đây là quyết định của em.Tịch Duy An anh cũng biết rồi,em bây giờ có khác gì là người khuyết tật,anh thì khác, anh vừa mới nhận chức Nghị Trưởng anh không thể mất mặt trước mặt mọi người vì em chứ. Chi bằng chúng ta chia tay sớm đối với cả hai chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn"
–" Anh không thoải mái chút nào"Duy An nghiến răng tức giận nhìn cô "Em nói vậy....Vậy còn con chúng ta.Ba đứa sẽ như thế nào khi chúng ta chia tay"Duy An giận dữ đứng lên.
Chung Linh vừa nghe anh nhắc tới các con. Cô chợt lặng đi một chút.
Phải rồi các con của cô phải làm sao khi có người mẹ như cô. Người mẹ không thể ở bên cạnh con khi các con vừa mới lọt lòng.
Lần trước Thiên Hạo cũng vậy lần này hai đứa sau cũng vậy.
Cô luôn tiếc một điều không thể nào ôm các con khi chúng vừa mới chào đời vừa cất tiếng khóc.
Hai người yên lặng một khoảng thời gian rất dài.Cả hai luôn nhìn về nhau không ai chịu nói ra lời nào .Đôi mắt Duy An nhìn Chung Linh đầy phẫn nộ còn cô nhìn anh thì bằng đôi mắt đau thương
Suy nghĩ .....
Hay .....
Lại muốn đưa ra cái kết tốt nhất cho một trong hai người.
Anh và Cô ai sẽ là người ra đi trước .
Có những lời nói ra khó có thể thu hồi lại được ví dụ như khi nãy Chung Linh nói cô là người khuyết tật không xứng với anh .
Cô nói như vậy như lòng thì không. Một phút một giây cô cũng không muốn rời xa anh, rời xa mái ấm của cô đã gìn giữ hơn một năm nay.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!