Các bác sĩ nhìn anh đau lòng.
Nước mắt Duy An đã ướt đẫm hết trên gương mặt của anh giọng nói anh gào thét thật lớn.
–" Chung Linh!Anh xin em đừng đùa như vậy. Anh không thể nào chịu nổi khi mất em một lần nữa.Anh cầu xin em đừng bỏ anh lại một mình. Chung Linh em phải cố lên. ....Tỉnh lại đi. Anh van xin em.Con chúng ta còn quá nhỏ,chúng nó không thể không có mẹ được.... Anh xin em, tỉnh lại đi... "
Anh xoay người nhìn tất cả mọi người chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì hết. Cơn tức giận như muốn giết người liền hiện lên trên gương mặt anh
–" Các người lập tức cứu lấy cô ấy một lần nữa cho tôi" Duy An ra lệnh.
Duy An toả ra trong người mùi sát khí khiến ai ở đó cũng phải sợ hãi.
Lập tức bác sĩ trưởng khoa đi tới nhìn người của mình ra lệnh một lần nữa
–" Nào... Chúng ta cố gắng một lần nữa cứu lấy cô ấy"
–" Dạ... " Tất cả bác sĩ liền bước tới cấp cứu cho cô một lần nữa xuất
Duy An lập tức lui về đằng sau để mọi người có thể cứu sống vợ của anh.
Hơn nữa tiếng đồng hồ có một bác sĩ lắc đầu.
–" Không được rồi.... Nhịp tim của cô ấy không còn nữa "
Bác sĩ trưởng khoa nhìn vào điện tâm đồ bên cạnh rồi lên tiếng.
–" Tiến hành tăng hàm lượng oxy và tần xuất điện lên mức có thể.... Nếu không,chúng ta sốc điện lại một lần nữa"
–" Dạ... "
Cứ như thế các bác sĩ cấp cứu cho cô.cứ tăng dần hàm lượng lên cao nhất.
Lại một tiếng đồng hồ trôi qua.
Những giọt mồ hôi trên trán của bác sĩ và của y tá đều nhiễu ra rất nhiều
Không lâu sau
Một cô y tá mừng rỡ hét lên.
–" Có nhịp tim rồi.... Cô ấy có nhịp tim lại rồi"
Lúc này đây trong điện tâm đồ đã hiện lại đường nhấp nháy
Bác sĩ trưởng khoa vui mừng lập tức nói.
–" Hạ hàm lượng xuống.Chúng ta từ từ... "
–" Bác sĩ nhịp tim và hô hấp của cô ấy đã trở lại"Cô y tá tươi vui muốn nhảy cẩn lên nói
Duy An vẻ mặt vẫn căng thẳng nhưng trong lòng anh đã thở phào nhẹ nhõm một chút. Tâm trạng anh vẫn hồi hộp từng giây từng phút nhìn vào gương mặt cô.
Bác sĩ thở dài nhìn mọi người nói
–" Nhịp tim bệnh nhân đã ổn định.Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi"
Thời gian lại tiếp tục trôi qua thêm năm phút.
Bác sĩ hai mắt sáng lên khi nhịp tim cô đã trở lại đều đặn.Ông bước tới ôm chầm lấy anh
–" Bộ Trưởng Tịch.Phu nhân của anh đã qua cơn nguy hiểm.Nhịp tim đều trở lại bình thường"
Duy An nghe xong ánh mắt vui mừng xúc động lau đi nước mắt,anh buông ông ta ra rồi nhìn mọi người
–" Cảm ơn mọi người. Mọi người đã vất vả rồi"
Anh lại quay về ôm cô hôn lên má cô một nụ hôn sâu
–" Chung Linh! Không sao rồi, em giỏi lắm"Duy An khẽ gọi tên tán dương cô.
Nhưng Chung Linh vẫn chưa mở mắt ra nhìn anh.Anh nghi hoặc xoay người nhìn bác sĩ hỏi.
–" Tại sao cô ấy vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn tôi"
Bác sĩ ngẩng người một giây sau khẽ đáp.
–" Cô ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm.Nhưng cô ấy tỉnh lại thì cần phải có thêm thời gian.... "
Duy An nghe xong trong lòng lại đau lòng lên một lần nữa.
Nhưng không sao chỉ cần cô có thể tiếp tục sống và ở bên cạnh anh thì anh cũng cam tâm tình nguyện cho dù sau này khi cô tỉnh lại sức khỏe có yếu hay gặp vấn đề gì anh cũng sẽ ở bên cô suốt cuộc đời này
*********
Một Tháng Sau.
Ngày bầu cử của Duy An sắp cận kề mà anh vẫn không hề quan tâm kéo lấy phiếu bầu của từng người.Mà hằng ngày luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho vợ của anh.
Ngày mai cũng là ngày xuất diện của ba đứa con của anh và cô
Tình hình hai đứa trẻ đã ổn.Con gái anh sức khỏe cũng đã tiến triển hơn.Khi anh bế con gái trên tay anh mới cảm nhận được vui sướng hạnh phúc như thế nào,anh nâng niu yêu thương con gái không để một ai tới gần
Cô con gái có một khuôn mặt rất giống Chung Linh,nhất đôi môi xinh xắn mềm mại rất giống cô,khi cười lên luôn làm anh xao xuyến và nhớ vợ mình nhiều hơn
Chỉ có Thiên Hạo vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện với một ai.Thằng bé vẫn cứ trầm lặng trốn vào một góc không thèm quan tâm những gì xung quanh đang xảy ra. Tình trạng này cứ kéo dài thì khiến anh và mẹ anh sợ Thiên Hạo sẽ bị bệnh tâm thần mất thôi.Vì chuyện này mà mẹ anh đã khóc liên tục suốt một tháng qua,bà không rời khỏi đứa cháu trai đứt tôn một giây phút nào.Bà cứ chờ đợi,đợi khi nào Thiên Hạo chịu mở miệng nói chuyện với bà.
Hơn một tháng qua Duy An cũng tìm cách cho Thiên Hạo qua thăm Chung Linh để con trai có thể kêu người mẹ mà nó thương nhất tỉnh lại và cũng muốn Thiên Hạo thấy Chung Linh có thể nói chuyện lại bình thường.Nhưng mỗi lần nhắc tới Chung Linh thì Thiên Hạo liền sợ hãi chui xuống gầm giường.
Anh cũng không biết con trai đang sợ điều gì.Không lẽ Thiên Hạo bây giờ lại sợ người mẹ đã sinh ra mình sao?
Buổi tối, trước ngày xuất diện của các con.Duy An vẫn luôn ở trong bệnh viện,ở trong căn phòng bệnh của cô.
Chung Linh sau một thời gian cô cũng được chuyển về căn phòng bình thường,cũng là căn phòng VIP mà anh và cô lúc trước đã ở.
Chung Linh vẫn đeo ống thở nằm yên trên giường.Hơi thở đều đều không một chút cử động.
Đã hơn một tháng từ cái đêm định mệnh muốn cướp đi mạng sống của cô.Cô vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.Người cô lúc nóng lúc lạnh làm cho anh đêm nào cũng giựt mình tỉnh giấc nữa đêm để lau người cho cô.
Duy An không bao giờ để cô ở trong phòng một mình.Buổi sáng anh đi làm thì có Chung Ngọc và nhiều người sẽ thay anh đến chăm sóc cho cô,buổi tối anh đi làm về đều chạy thẳng đến bệnh viện. Cô ở trong đây một tháng thì anh cũng ở đây một tháng.
Anh ăn uống tắm rửa thay đồ cũng tại bệnh viện
Duy An vừa tắm rửa thay đồ ra liền bước ra nhìn cô đang nằm trên giường khẽ lắc đầu
Anh bước tới chống nạnh trước mặt cô cười nói.
–" Chừng nào em mới chịu dậy đây. Vợ ơi em đã ngủ nhiều lắm rồi" Anh bất lực ngồi xuống bên cạnh cô.
Duy An nhìn vào gương mặt đã hồng hào hơn trước của cô. Đôi tay anh bất giác đưa lên vuốt từ đôi mày rồi tới sóng mũi cao vút và cuối cùng tới đôi môi mềm mại của cô
–" Chung Linh à! Ngày mai các con chúng ta đã được về nhà. Còn em sao chưa chịu về nhà cùng anh và con.Nếu em mà cứ tiếp tục nằm ở đây anh sẽ giận em đấy ,anh sẽ bỏ mặt em một mình cô đơn ở đây đó" Duy An bực bội hâm doạ.
Chung Linh vẫn nằm đó không hề phản ứng lại.Duy An nằm xuống bên cạnh cô nắm lấy đôi tay gầy yếu của cô đưa lên môi hôn.
–" Sắp tới anh không biết phải làm sao để chăm sóc cho ba đứa. Thiên Hạo vẫn không chịu nói chuyện với anh. Em tỉnh dậy la rầy nó đi" Giọng nói anh đầy bất lực oán trách.
Hóc mắt anh đỏ hoe, nước mắt như muốn tuông trào ra ngoài.
–" Phu nhân! Anh nhớ em nhiều lắm.Anh muốn nghe tiếng nói của em. Tiếng hờn dỗi trách mắng và những tiếng cằn nhằn mỗi khi anh làm về trễ của em ."Anh chui vào hõm cổ cô hít hương thơm từ cô "Sắp tới có thể anh đắc cử Nghị Trưởng,anh cũng có thể ra ngoài xả giao cùng mọi người thì ai sẽ người la rầy anh.....Chung Linh anh cầu xin em mở mắt ra nhìn anh đi... Anh xin em"
Đã hơn một tháng qua ngày nào anh cũng ngồi nói chuyện với cô.Những chuyện anh gặp phải bên ngoài rồi hôm nay anh gặp ai.Anh cũng đều về kể lại cho cô nghe,nhưng đổi lại đều sự im lặng không phản ứng gì từ cô.
Trái tim anh ngày qua ngày đều trải qua đau đớn tận cùng.Nhiều lúc anh còn không muốn đi làm chỉ muốn được cạnh bên cô.Suốt thời gian qua anh luôn sống trong sự lo lắng,sợ hãi,sợ chỉ cần anh buông tay một cái thì cô sẽ rời khỏi anh mãi mãi
Anh nghiên người hôn lên đôi môi cô một nụ hôn say.Nước mắt của anh đã thấm lên gương mặt của cô.
Nụ hôn này đối với anh mà nói là một nụ hôn vừa quyến luyến vừa đau đớn khi nhìn cô đang tình trạng như vậy.
Duy An buông cô ra đột nhiên đứng lên vuốt nước mắt căm phẫn nhìn Chung Linh.
—" Được....Dịch Chung Linh em cứ nằm đó suốt đời đi.Anh sẽ lấy người phụ nữ khác làm vợ rồi con của chúng ta sẽ kêu người đó làm mẹ luôn" Dứt lời anh liền bỏ đi ra ngoài.
Sự đè nén trong lòng Duy An đã đạt tới giới hạn cao.Anh thương cô,thậm chí anh còn muốn người bị hôn mê sâu là anh chứ không phải cô.Anh muốn được thay thế cô muốn chịu những đau thương mà cô đang chịu đựng
Duy An vừa đi khỏi phòng thì ngay lập tức có một đôi chân nhỏ bé liền vào bên trong. Người đó đang tiến tới gần Chung Linh ánh mắt long lanh nhìn cô đang nằm trên chiếc giường bệnh.
Người đó ngồi lên trên giường bệnh,chòm người lên gần với khuôn mặt cô.Khi bàn tay người đó đang đưa lên định chạm vào gương mặt cô thì bất ngờ có một tiếng nói vang sau lưng
–" Tiểu Hạo.Sau con ở đây"Duy An từ bên ngoài trở về liền thấy bóng lưng nhỏ bé đang xoay lưng về với anh thì anh đã biết ngay Thiên Hạo.
Anh cũng rất ngạc nhiên tại sao con trai hôm nay lại tới gặp cô trong khi hơn một tháng nay anh đã ép cỡ nào thì Thiên Hạo cũng nhất quyết không chịu gặp dù chỉ một lần.
Thiên Hạo giựt mình xoay người lại nhìn anh.Ánh mắt hốt hoảng,cậu bé liền lập tức nhảy xuống giường chạy nhanh ra ngoài.
Nhưng khi Thiên Hạo chạy tới thì Duy An đã kịp chặn lại và bế con trai mình lên. Anh bế nó tới trước mặt Chung Linh.
Duy An ôm con trai vào lòng ngồi xuống bên cạnh cô. Thiên Hạo thì không dám nhìn cô vẫn xoay người run rẩy ôm chặt anh.
–" Tiểu Hạo. Con không muốn mẹ về với con sao.Con không thương mẹ nữa sao....Con quay lại nhìn mẹ kêu mẹ dậy đi con trai" Anh lập tức xoay người Thiên Hạo lại để cho nó nhìn thẳng vào cô.
Thiên Hạo xoay qua nhưng không chịu ngước lên nhìn cô. Cậu bé cứ cúi gầm mặt xuống dưới nắm chặt tay Duy An
Duy An cất giọng trầm lặng nhìn người vợ đang nằm trên giường bệnh của mình
–" Chung Linh! Em xem con trai bây giờ đã không còn quan tâm em nữa rồi. Nó đã không còn nhớ em, nếu em cứ tiếp tục ngủ như vậy thì chắc sau này Tiểu Hạo sẽ không còn nhớ người mẹ là em nữa đâu"
Thiên Hạo nghe xong chợt rùng mình ngước lên nhìn anh
Duy An cúi đầu xuống nhìn Thiên Hạo.Anh kéo lấy tay con trai tới gần tay cô. Nhưng Thiên Hạo lại muốn giựt tay mình lại thì anh liền đè lên cánh tay cậu bé xuống. Cứ như thế tay anh nắm hết cả hai tay của hai mẹ con.
–" Con thật sự không cần mẹ nữa sao.Con muốn mẹ ngủ ở đây mãi mãi không bao giờ tỉnh lại sao....Thiên Hạo" Lời nói anh căng thẳng
Duy An trong lòng cũng hiểu được Thiên Hạo rất thương mẹ mình nên đã lén lúc tới đây nhìn cô
Thiên Hạo nghe vậy ánh mắt long lanh nhìn cô rồi lại ngước lên nhìn anh.Nước mắt từ trong khoé mắt cậu bé từ từ tuông trào ra.
Duy An nhìn thấy vậy ánh mắt anh cay cay nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai .
–" Con trai ngoan... Con gọi mẹ dậy đi. Chúng ta về nhà mà không thể không có mẹ được"
Thiên Hạo đưa mắt nhìn cô.Cậu nhìn mẹ mình rất lâu .
Thời gian như đang bị ngưng lại ngay từ khoảng khắc cả nhà ba người đang nắm chặt tay nhau
Một lát sau
Giọng nói non nớt của Thiên Hạo lâu ngày kiềm nén đang dần phát ra.
–" Mẹ..... Mẹ.... Mẹ ơi"
Duy An mừng rỡ cuối cùng Thiên Hạo cũng mở miệng nói chuyện rồi.
—" Ngoan lắm con trai....Tiếp tục đi con"Anh vui sướng cổ vũ
Nước mắt Thiên Hạo bắt đầu rơi xuống thật nhiều.Cậu bé không kiềm chế liền trèo lên giường ôm chặt mẹ mình, giọng nói càng lúc càng nức nở dữ dội hơn.
—" Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi.Con hứa sẽ không chọc giận mẹ nữa.Tỉnh lại đi mẹ ơi ,con nhớ mẹ nhiều lắm"
Duy An ngồi đó,bất động.Bộ dạng anh bây giờ rất suy sụp và mệt mỏi.Chỉ mới có một tháng mà anh đã trở thành một người đàn ông râu ria,có vài sợi tóc màu trắng khiến anh già đi trong thấy.
Anh ngước lên nhìn con trai rồi lại sang nhìn cô,đau lòng khẽ lên tiếng.
—" Chung Linh! Em nghe chưa,em đã làm cho con trai trở lại bình thường rồi.Còn em đến khi nào em mới chịu mở mắt ra nhìn anh,nhìn mọi người đây"Duy An kiềm nén
Một giây sau Duy An cũng bước tới ôm cả cô và con trai vào lòng.Cả hai cha con trên người đều rung bần bật,bật khóc bên cạnh cô.
Trong không gian tĩnh mịch,chỉ có tiếng khóc của hai cha con không ngừng vang nhẹ,cũng như đang khoáy vào trái tim cô.
Ánh mắt Chung Linh hơi cử động
Cả hai cha con đều không nhìn thấy.
Có lẽ Chung Linh cũng đã cảm nhận và nghe thấy tiếng nói đau lòng của hai người cho nên cô cũng đã rơi một giọt nước mắt xuống ngay trên khoé mắt bên trái
*********
Cuối cùng cũng tới ngày bầu cử sắp được diễn ra.
Duy An bây giờ cũng chạy đôn đáo từ nhà rồi đến bệnh viện.Anh không nghỉ tay một phút giây nào.
Bây giờ anh giống như người cha và vừa đóng luôn vai người mẹ chăm sóc ba đứa con của mình. Anh không muốn một ai có thể đụng vào các con của anh nhất là cô công chúa bé nhỏ của anh.Nếu sức khỏe cô bé không yếu ớt thì chắc có lẽ anh cũng muốn đem theo tới chỗ anh làm để tiện chăm sóc cho cô công chúa bé nhỏ của anh để không làm phiền đến một ai.
Buổi sáng anh thức sớm từ bệnh viện chạy về nhà lo cho các con rồi đưa Thiên Hạo đến trường.Thiên Hạo cũng dần hồi phục lại sức khỏe chỉ có đều thằng bé bây giờ không nhanh nhẹn hơn trước,có một chút nhút nhát.Nhưng anh cảm thấy không sao,miễn con trai anh mạnh khỏe thì anh đã yên tâm rồi.
Mẹ anh khi biết chuyện này bà không hề buồn mà còn đi chùa cúng tạ lễ vì trong nhà ai ai cũng đều khỏe mạnh trừ đứa con dâu mà bà thương nhất vẫn chưa chịu tỉnh nữa .Bà cũng như Duy An chạy tới chạy lui bệnh viện chăm sóc cho cô.
Duy An ban ngày lo cho công việc và các con xong thì tối đến anh lại tiếp tục đến bệnh viện chăm sóc nói chuyện với cô.Nhiều lúc anh cũng rất giận muốn bỏ mặc cô vì cô không chịu tỉnh lại,
Nhưng anh không thể làm được.
Cô là vợ anh và là người anh yêu sâu đậm làm sao anh có thể bỏ mặc cô một mình cô đơn ở đây.
Anh sẽ chờ.Anh sẽ chờ tới khi nào cô chịu tỉnh lại thì thôi.Dù có suốt đời,anh cũng có thể chờ.
Buổi tối trước ngày diễn ra sự kiện bầu cử.
Duy An vẫn bình thản không quan tâm gì mấy.Anh có được đắc cử hay không anh cũng không chẳng thèm quan tâm.Vì được đắc cử mà không có sự chúc mừng từ cô thì cũng như không.
Tịch Duy An trong phòng tắm anh ngồi một góc trên tay cầm một điếu xì gà rồi đưa lên môi rít mạnh một hơi rồi nhả khói. Anh không dám làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của cô nên anh ở trong đây một mình nhâm nhi một điếu xì gà.
Ánh mắt anh trầm ngâm suy nghĩ. Mất đi một phiếu bầu từ cô chắc chắn cuộc chiến ngày mai rất cam go lắm đây. Anh biết phiếu bầu cũng rất là quan trọng ai cũng muốn lấy không riêng gì anh.Nhưng bây giờ cô đã như vậy thì đành phải bỏ phiếu của cô đi thôi.
Duy An rít một hơi cuối cùng rồi dập tắt điếu xì gà liền đứng lên đi tới trước gương. Anh cạo đi bộ râu ria của mình. Để anh có một trạng thái tốt nhất sau hơn một tháng vất vả và mệt mỏi.
Lúc trước Chung Linh luôn chê bộ râu của anh cứ đâm vào cô mỗi khi anh hôn cô.Nhưng anh vẫn không cạo cứ để đó chọc ghẹo cô miết, còn bây giờ không có cô cằn nhằn thì anh lại nghe lời cạo đi nó .
Anh nhìn vào gương tự cười bản thân mình thật đáng đời anh
Sau khi làm xong hết tất cả mọi việc,anh liền bước ra ngoài.
Nụ cười bất giác của anh liền cong lên khi nhìn người phụ nữ của anh đang nằm trên giường.
Bây giờ sức khỏe của Chung Linh đã khỏe rất nhiều.Cô đã không còn đeo ống thở nữa.Gương mặt hồng hào xinh đẹp của cô đã trở lại.
Duy An bước tới ngồi xuống bên cạnh cô.Một tay anh nắm tay cô tay còn lại thì chạm vào gương mặt của cô.
–" Phu nhân! Hôm nay anh đã nghe bác sĩ nói là em sẽ tỉnh lại trong đây mai..... Em biết không.Anh vui mừng lắm, cả nhà chúng ta sắp được đoàn tụ rồi. Anh rất mong chờ ngày đó sẽ tới thật nhanh"Anh cười một nụ cười hạnh phúc
Hôm nay khi anh vừa tới thì lại được bác sĩ thông báo cho anh tin chấn động này khiến anh rất vui mừng khôn xiết.
Suốt từ tối giờ anh luôn suy nghĩ khi cô tỉnh lại anh sẽ nói gì với cô. Hay anh sẽ khoe với cô anh chăm sóc các con tốt khi không có cô bên cạnh để cô có thể tự hào về anh.
–" Chung Linh! Cho dù ngày mai anh có làm Nghị Trưởng hay không thì anh vẫn là anh.Anh sẽ không quên mình đang đứng vị trí nào......Nếu như anh đắc cử thì em sẽ trở thành vợ của Nghị Trưởng.Anh mong em sẽ luôn ủng hộ anh tiếp sức cho anh...." Anh đang lo lắng sợ sau này nếu anh lên vị trí đó thì sẽ không có thời gian được chăm sóc cô và con.
Không...Những suy nghĩ của anh vừa mới loé lên thì anh ngay lập tức dập đi những suy nghĩ đó.
Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Vợ anh vẫn là trên hết cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra,anh vẫn đặt cô là ưu tiên hàng đầu
Duy An nghiên đầu nằm cạnh cô, anh nhìn cô khi bất tỉnh cũng không khác như đang ngủ là bao.Vẫn hình dáng ngủ xinh đẹp dịu dàng của cô luôn làm cho anh đắm chìm .
Anh chòm người qua hôn thiệt sâu vào đôi môi mềm mại của cô.Anh hôn rất lâu,
Cơ thể Duy An lại nóng rực lên. Đôi tay đang từ từ di chuyển xuống ngực cô, khi chạm nhẹ đỉnh hồng thì anh lập tức dừng lại .
Cuối cùng anh phải cắn nhẹ môi cô rồi mới buông ra.
–" Tiểu yêu tinh.... Mau dậy trả nợ cho anh đi. Mau lên"Anh nghiến răng thầm chửi rủa cô trong lòng .
Sức chịu đựng của Duy An đã đạt tới giới hạn rồi. Mỗi lần tiếp xúc với cô thì anh không thể chịu đựng nổi
Từ ngày cô hôn mê thì mọi công việc tắm rửa thay đồ cho cô đều một tay anh làm hết.
Lúc trước,mấy ngày đầu tiên cũng có y tá,hộ lý vào làm những công việc đó. Nhưng chỉ sau một ngày anh đã quyết định không cho một ai làm công việc đó nữa.
Thứ nhất anh không muốn cho một ai thấy được cơ thể của cô dù là nữ anh cũng không thích.
Thứ hai anh rất ghét người khác chạm vào người cô ngay cả bác sĩ lúc trước đến thay băng vết thương cho cô anh cũng không cho.