Một buổi sáng bầu không khí lạnh lẽo trong bệnh viện luôn có mùi sát khuẩn quay xung quanh khiến ai ngửi được đều cũng phải buồn nôn.
Lã Siêu Văn từ xa chạy tới trên tay còn cầm rất nhiều thứ. Anh chạy nhanh tới trước mặt Duy An.
–" Bộ Trưởng! Anh thay đồ nghỉ ngơi một chút. Hôm qua giờ anh đã không ăn gì rồi" Lã Siêu Văn liền đưa túi đồ cho anh.
Duy An liền lắc đầu hai tay run rẩy ngước lên nhìn thuộc hạ mình nói.
–" Cô ấy như vậy thì làm sao tôi có thể nghĩ tới chuyện nghĩ ngơi được"Lòng anh nặng trĩu nhìn cánh cửa phòng bệnh chăm sóc đặt biệt luôn đóng cửa chặt
Lã Siêu Văn lo lắng ngồi xổm xuống lo lắng
–" Nhưng anh như vậy sẽ đổ bệnh"
–" Tôi không sao. Anh đừng bận tâm,anh lo công việc mà tôi đã căn dặn đi"Duy An mệt mỏi dựa lưng vào tường
Lã Siêu Văn nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu làm theo. Anh chỉ lo Bộ Trưởng sẽ đổ bệnh trước ngày bầu cử diễn ra thì sẽ không tốt lắm.Nhưng lời của Tịch Duy An đối với anh ta là mệnh lệnh anh ta không thể làm trái ý được.
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ Duy An không rời khỏi bệnh viện nữa bước thậm chí là không ăn uống. Anh chỉ sợ nếu anh đi khỏi một phút thì điềm xấu sẽ xảy ra với cô.Anh muốn ở bên cạnh cô mọi lúc từng phút từng giây chờ cô tỉnh lại. Anh muốn người cô thấy đầu tiên chính là anh.
Thiên Hạo con trai cưng của anh cũng đang bất tỉnh thì làm sao anh có thể ăn ngon ngủ yên được.
Nhắc tới anh mới nhớ,không biết bây giờ Thiên Hạo đã tỉnh chưa còn con gái của anh bây giờ cũng phải nằm trong phòng chăm sóc đặt biệt để cách ly theo dõi tình hình sức khỏe của con bé .
Bây giờ gia đình anh ai cũng đều nằm hết trong bệnh viện .Vợ và con gái thì nằm trong phòng đặt biệt còn hai thằng con trai, đứa lớn thì đang nằm trong phòng hồi sức chờ đợi thằng bé tỉnh lại còn đứa nhỏ thì lại ở phòng trẻ sơ sinh. Thì làm sao tâm trạng anh có thể vui vẻ mà bỏ đi được.
Anh thở dài mệt mỏi đứng dậy liền bước đi tới phòng Thiên Hạo.
*****
"Thiên Hạo..... Mau chạy đi.... Chạy mau lên"
"Pằng"
"Mẹ ơi..... "
Trong căn phòng trắng xoá,có một cậu bé không ngừng chìm sâu vào giấc mơ của mình mà không chịu tỉnh dậy.
Thiên Hạo vẫn còn đang trong giấc mơ vào cái ngày kinh hoàng đó xảy ra. Cậu cứ sợ hãi nhìn vào ánh mắt đau thương của mẹ mình rồi quay đầu bỏ chạy và một tiếng súng vang dữ dội phát ra .
Thiên Hạo chưa kịp quay đầu lại nhìn thì bầu trời trong mắt cậu bé đã sụp xuống.
Mẹ Duy An ngồi kế bên nhìn cháu trai đang không ngừng run rẩy, tay chân co dật liên hồi thì bà liền sợ hãi hốt hoảng bước tới ôm chặt Thiên Hạo vào lòng
–" Cháu ngoan,cháu làm sao vậy. Thiên Hạo...." Bà xoay người quay ra ngoài hét lớn "Bác sĩ.Mau vào đây xem,cháu trai tôi đang bị gì thế này... "
Duy An vừa mới đi tới cửa thì liền bắt gặp bác sĩ đang ồ ạt chạy vào phòng con trai thì trong lòng anh chợt căng thẳng lo lắng.
Anh bước tới nắm lấy đôi tay già nua của mẹ mình hỏi nhanh.
–" Mẹ. Xảy ra chuyện gì vậy,Thiên Hạo bị gì sao"
Bà chỉ biết lắc đầu nhìn anh lặng lẽ rơi nước mắt. Trong lòng bà cũng đang rối ren,đau lòng không biết phải trả lời như thế nào với con trai.
Tịch Duy An cuộn chặt tay lại đầy lo lắng
Những chuyện này tại sao lại đổ ầm lên vợ và con trai anh.Thằng bé chỉ mới sáu tuổi mà phải trải qua nghịch cảnh như vậy sao. Trái tim anh lại quặn thắt cơn đau lần nữa.
Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng bác sĩ đã khám cho Thiên Hạo xong đi ra. Duy An và mẹ anh lo lắng lập tức đi tới thật nhanh nhìn bác sĩ khẩn trương hỏi.
–" Bác sĩ. Con trai tôi như thế nào rồi"
Bác sĩ chần chừ một lát rồi nhìn anh khẽ nói.
–" Tình trạng của cháu bé không có vấn đề gì hết.... Nhưng tình trạng bên trong cơ thể của cháu đang bị tổn thương rất nặng... " Bác sĩ thở dài "Chắc cũng do cháu bé đã hoảng sợ quá độ nên tạm thời cháu bé không thể nghe hoặc nói được"
Nghe xong Duy An liền trợn mắt to không tin nhìn bác sĩ
–" Vậy ý bác sĩ là sao? Thiên Hạo không nghe và không nói được hay sao" Anh không ngừng đặt câu hỏi với bác sĩ.
Bác sĩ ngẩng người một chút suy nghĩ,ngước lên nhìn anh khẽ lắc đầu nói
–" Tôi nghĩ không... Tôi nghĩ cháu bé đang bị rối loạn tâm lý,cháu đang không muốn đối diện với hiện thực vì mọi chuyện đang diễn ra. Tôi nghĩ cần cho cháu bé một chút thời gian .....Tôi nghĩ Bộ Trưởng hãy nói chuyện thật nhiều với cháu bé, cháu sẽ mau chóng hồi phục thôi"
–" Vậy cháu tôi tỉnh rồi phải không" Mẹ Duy An lên tiếng hỏi.
Bác sĩ nghe vậy liền gật đầu trả lời
–" Cháu bé đã tỉnh... Nhưng tâm trạng không được tốt lắm" Bác sĩ xoay người vỗ vai Duy An nói tiếp "Anh hãy vào khuyên cháu bé may ra cháu có thể nói chuyện với anh"
Lúc vô khám, bác sĩ cứ liên tục nói chuyện nhưng nhường như Thiên Hạo không muốn trả lời hay làm một bất cứ hành động gì ngoài nhìn lên trần nhà .Bác sĩ liền hoài nghi Thiên Hạo đã mất căn bệnh "Tâm Bệnh"Căn bệnh này không chữa trị bằng thuốc mà chỉ có người nhà là có thể giúp cho cậu bé sớm hồi phục hơn là nhờ vào bác sĩ.
Trước khi đi bác sĩ nhìn Duy An khuyên một câu rồi mới đi khỏi.
–" Bộ Trưởng... Đây là "Tâm bệnh" anh hãy bình tĩnh nói chuyện với cháu bé. Đừng để cháu kích động hay tổn thương gì, sẽ rất ảnh hưởng xấu đến tình trạng của cháu bé hiện giờ"
Duy An nghe xong cõi lòng hỗn loạn, rối bời.Sự tự trách dâng lên trong lòng.... Con trai anh lại bị tâm bệnh sao?Tại sao mọi chuyện lại ập đến cùng một lúc như vậy.
Mới hai ngày trước Thiên Hạo còn vui vẻ cười nói tinh ranh bây giờ lại nép mình vào một góc sợ hãi không dám đối diện với mọi người.Chỉ vì tiếng súng đó đã cướp lấy tâm hồn của con trai anh sao.
Trái tim anh lại tiếp tục quặn đau.
Kế bên mẹ Duy An đã khóc hết sưng mắt.Hai mắt hiện rõ sự thương tâm trong lòng của bà đối với đứa cháu trai nhỏ bé của bà.
Bác sĩ vừa đi khỏi thì hai người cũng chạy vào thật nhanh xem Thiên Hạo.
Duy An bước tới ôm con trai vào lòng run rẩy khẽ nói.
–" Con trai.Cha đây,con nói gì với cha đi"Giọng nói anh hấp tấp nhìn con trai
Thiên Hạo vẫn im lặng không nói gì, không nhìn anh mà cứ nhìn đi chỗ khác.
Đúng như lời bác sĩ vừa nói Thiên Hạo đã bị "Tâm bệnh" rồi,thậm chí ánh nhìn của con trai rất mơ hồ không hề chớp mắt, cứ như vậy nhìn một nơi xa xăm
Mẹ Duy An nôn nóng bước tới ôm lấy cháu mình từ tay Duy An đau lòng khóc lớn.
–" Tiểu Hạo,con đừng như vậy... Con nói gì với bà đi.Bà hứa sẽ mua cho cháu đồ chơi mà cháu rất thích ...Cháu nói gì với bà đi"Bà ôm chặt Tiểu Hào vào lòng dồn nén cảm xúc.
Thiên Hạo vẫn vậy không hề có động thái nào nhìn hai người cho dù Duy An và mẹ anh có xoay mặt của cậu bé nhìn thẳng hai người thì ánh mắt Thiên Hạo cũng không thèm nhìn hai người lấy một lần.
Duy An không nói gì chỉ biết im lặng, khóe mắt ửng đỏ trầm lặng nhìn Thiên Hạo. Trong lòng anh như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim anh.
Anh không ngờ Thiên Hạo lại bị bệnh nặng như vậy. Từ trước tới giờ anh luôn nghĩ con trai anh rất kiên cường mạnh mẽ không có gì có thể làm khó được nó nhưng không ngờ nó lại rất giống Chung Linh luôn mạnh mẽ để che đậy sự sợ sệt yếu đuối để không có người nào có thể làm hại mình.
Từ nhỏ anh đã không ở bên cạnh Thiên Hạo không thấy sự ra đời rồi tới những bước bò,bước đi đầu đời của con trai anh đều không thấy .Đối với Thiên Hạo chắc có lẽ anh không phải là người cha mà cậu bé hằng mơ ước.Anh không làm tròn bổn phận của mình là tự tay chăm sóc đứa con trai cưng của mình.
Nhưng kể từ hôm nay sẽ khác.
Trong lòng Duy An đã quyết tâm
Bây giờ Chung Linh đã không thể chăm sóc cho Thiên Hạo.Thì anh,sẽ chính tay anh bù đắp lại những gì mà Thiên Hạo đã trải qua khi anh không có anh bên cạnh.
Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho các con đợi chờ cô tỉnh lại và tự hào về anh. Anh phải cho cô cảm giác an toàn khi ở bên anh.Anh phải cho cô một lòng tin chắc chắn
Anh sẽ là một trụ cột gia đình
Màn đêm buông xuống thì trời bỗng đổ cơn mưa to lớn đang rơi mạnh xuống những tảng cây xung quanh bệnh viện.
Sau khi Duy An rời khỏi phòng bệnh của Thiên Hạo thì anh liền bước lên lầu tới phòng dưỡng nhi nơi con trai Tiểu Long anh đang nằm ở đó.
Anh đặt tên cho con trai là Thừa Long theo mong muốn của cô. Mọi thứ cô nói ra anh đều ghi nhớ rất rõ.Anh sẽ làm theo những gì mà cô nói với anh trước đây và anh sẽ thực hiện hết những gì mà đã hứa với cô
Duy An đứng bên ngoài nhìn vào trong thấy con trai đang nép mình vào bên trong ngủ,ánh mắt vui tươi hiện lên trên gương mặt anh.Tư thế ngủ con trai rất giống anh trai Thiên Hạo của nó luôn cọ quậy hai tay trong lúc ngủ.
Tâm trạng anh đã đỡ hơn phần nào khi vừa gặp tiểu bảo bối của mình,trên gương mặt anh từ nãy giờ vẫn luôn hiện lên một nụ cười hạnh phúc.
Duy An nhìn sang cô y tá đang trực trước cửa phòng liền bước tới hỏi.
—" Cô y tá.Bây giờ con gái tôi đang nằm ở đâu"
Cô y tá liền nhận ra anh ngay,cô ấy lập tức đứng lên lễ phép chào anh rồi khẽ nói.
—" Cơ thể của cháu bé còn rất yếu.Hiện tại đang nằm trong phòng cách ly đang được các bác sĩ chăm sóc đặt biệt" Cô y tá nhìn anh nghi hoặc " Anh muốn thăm cháu bé sao"
Duy An rất nhanh liền gật đầu.
Cô y tá suy nghĩ một lát rồi ngước lên nhìn nét mặt ưu buồn của anh,cô khẽ đau lòng chỉ tay về phòng kế bên khẽ nói.
—" Con gái anh đang nằm phòng đó..... Nhưng anh chỉ được nhìn thôi không được vào bên trong" Cô y tá căn dặn.
Duy An cười nhẹ gật đầu.
–"Tôi biết rồi, cảm ơn cô"
Dứt lời anh liền bước tới căn phòng đặt biệt đó.
Trong căn phong kín đáo đó chỉ có cô công chúa nhỏ bé của anh đang nằm lên một chiếc nôi ngay chính giữa căn phòng và có vài người bác sĩ và y tá cứ cách năm phút lại xem con gái anh như thế nào
Duy An thấy vậy trong lòng cũng yên tâm phần nào
Tuy anh chỉ cách lớp kính nhìn vào bên trong,dù không thấy được mặt mũi của cô con gái nhưng anh cũng cảm nhận được sự xinh đẹp kiều diễm mà con bé đang được thừa hưởng từ người mẹ của mình.
Anh chắc chắn con gái có một gương mặt rất giống Chung Linh vợ của anh
Miệng anh bất giác cong lên khi thấy cánh tay cô bé đang dơ lên cao trong chiếc nôi.Anh rất muốn chạy vào trong, ôm cục cưng bé bỏng của anh vào lòng nâng niu .
"Reng"
Duy An trong tâm tư thái tươi vui thì đột nhiên có một chuông kêu rất lớn vang vội.
Một bác sĩ nhanh chóng xuất hiện hối hả chạy nhanh tới nhìn cô y tá nói.
–" Mau lên... Bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặt biệt lầu năm đang chuyển biến xấu mau gọi các bác sĩ lại.. Nhanh lên"
–" Dạ. Tôi biết rồi"
Duy An đứng đó nghe thấy trong lòng kinh sợ.
Lầu năm.....Phòng chăm sóc đặt biệt .Chẳng phải phòng của vợ anh đang nằm sao.
Tâm trạng anh kích động ánh mắt hung hăng bước tới nắm cổ áo bác sĩ nghiến răng nói
–" Anh nói bệnh nhân nào chuyển biến xấu....Nói mau"Duy An quát tháo.
Bác sĩ liền nhận ra anh liền sợ hãi trả lời.
–" Bộ Trưởng... Vợ anh đang xuất huyết quá nhiều,nhịp tim cũng bắt đầu không ổn.Anh hãy mau lên phòng xem..."
Cậu bác sĩ đó còn chưa nói hết thì Duy An đã vội vã chạy lên trên phòng của cô một cách rất nhanh nhất có thể.
Trong lòng anh thầm gào thét lên dữ dội: "Chung Linh! Tuyệt đối em không được xảy ra chuyện gì.Em hãy chờ anh.
Hóc mặt Duy An chợt ửng đỏ nước mắt đang động lại trên khoé mắt .Anh đang cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong không thể nào rơi lệ trước mặt cô được. Anh không thể yếu đuối vào phút này.
Chung Linh đang cần anh, rất cần anh bên cạnh làm điểm tựa để cô có thể vượt qua
Chẳng mấy chốc, Tịch Duy An đã chạy nhanh tới phòng chăm sóc đặt biệt. Anh định xông thẳng vào bên trong thì bị mấy cô y tá ngăn cản không cho anh vào.
–" Bộ Trưởng. Xin anh không được vào bên trong,anh hãy ở đây để cho các bác sĩ cấp cứu cô ấy " Y tá khó xử
Duy An nhướng người vào bên trong nóng lòng nhìn cô y tá.
–" Cô cho tôi vào với vợ tôi đi.Cô ấy đang rất cần tôi"Dứt lời anh kéo hai cô y tá ra xông vào bên trong.
–"Bộ Trưởng.... "Cô y tá cũng sốt sắng chạy vào theo.
Duy An không quan tâm các bác sĩ đang cấp cứu cho vợ anh. Anh chạy tới bên cạnh cô,nắm lấy đôi tay gầy yếu của cô.
–"Chung Linh em không được bỏ anh.Anh ở đây luôn bên cạnh em,em hãy cố lên...... "
–"Bộ Trưởng.... Anh ra ngoài đi. Chúng tôi sẽ cứu lấy phu nhân của anh,anh ở đây chúng tôi rất khó xử."Một bác sĩ nam đi tới kéo anh đi.
Duy An lập tức hất cánh tay của vị bác sĩ đó ra, anh xoay người đi tới bên ôm lấy cô, giọng nói đứt quãng vang lên.
–" Không.Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào vợ tôi bình an thôi"Anh nhìn tất cả các bác sĩ quát "Còn không mau cứu lấy vợ tôi. Mau lên phải cứu lấy cô ấy. Vợ tôi phải sống, các người nghe rõ chưa"
Mọi người ở đó nghe xong cũng không dám ngăn cản anh nữa.Ai cũng thấy được tình cảm của anh dành cho vợ mình như thế nào.
Có những cặp vợ chồng cũng từng sinh li tử biệt vào tại căn phòng cấp cứu này nhưng mọi người nơi đây chưa từng bao giờ được chứng kiến một người chồng hay người vợ,cùng vào bên trong phòng cấp cứu chỉ vì muốn được tiếp thêm sức mạnh và muốn được bên cạnh động viên cho nữa kia của mình thôi
Duy An luôn căng thẳng tim đập nhanh chóng ôm chầm lấy cô
–" Chung Linh! Em cố gắng lên. Lúc trước anh hứa sẽ dẫn em đi một nơi mà em từng mơ ước được đặt chân đến đó.Anh hứa với em chừng nào em khỏe lại anh sẽ dẫn em đến đó. Nơi đó chỉ có anh và em thôi. Em cố lên..."Anh thì thầm bên tai Chung Linh đang đeo bình thở oxy với những lời hứa hẹn yêu thương mà trước đây chưa bao giờ anh thực hiện.
Duy An đau đớn nhìn Chung Linh đang cố gắng giành giật lại sự sống của mình, anh ở bên cạnh cô không ngừng kêu gọi tên cô hết lần này tới lần khác.
Bên ngoài. Cơn mưa vẫn kéo dài, mưa rất lớn. Đám mây đen kéo tới bao phủ toàn bộ thành phố Bắc Kinh.Giống như ông trời đang khóc than tình cảnh hiện giờ của cô, thương cho số phận đau thương của hai người.
Hai người chỉ gặp lại nhau và sống với nhau chưa đầy một năm lại bắt hai người phải rời xa nhau mãi mãi một lần nữa sao?
Bác sĩ đều dồn hết năng lực cứu lấy cô.
–" Bác sĩ nhịp tim cô ấy càng lúc càng giảm dần" Một cô y tá lo lắng hét lên
Duy An nghe xong hai mắt ngấn lệ sợ hãi.Anh nắm chặt tay cô đưa lên môi hôn lấy.
–" Chung Linh! Em cố lên.Anh sẽ ở bên cạnh em,em đừng sợ"
Bác sĩ căng thẳng ra lệnh
–" Tiếp tục truyền máu"
–" Dạ... "
–" Bác sĩ... Huyết áp và nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần đáng kể"Bác sĩ khác lên tiếng
—" Cái gì....Mau lên cứu lấy cô ấy" Duy An giựt mình đứng lên
Bác sĩ trưởng khoa trên người đổ rất nhiều mồ hôi ra lệnh.
—" Chuẩn bị sốc điện"
—" Dạ" Y tá nghe xong liền chuẩn bị
Bác sĩ cầm máy sốc điện liền đặt lên trên cơ thể cô:
Một nhịp rồi tới một nhịp,cứ như vậy kéo dài khoảng mười phút.
Nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu hiện trên điện tâm đồ.
Bác sĩ lo sợ hét lên.
–" Mau lên... Tăng hàm lượng oxy lên"
–" Dạ.... "
Tình hình lúc này ai trong phòng cũng đều căng thẳng dồn hét cứu lấy Chung Linh vẫn đeo treo mình ống thở.
Thời gian chậm rãi trôi qua thì trái tim của Duy An cũng ngừng đập theo. Anh luôn nắm chặt tay cô nhìn vào gương mặt tái xanh thầm gọi tên cô
"Píp"
Một tiếng kêu đó vang lớn khắp phòng đã làm bác sĩ sợ hãi và hoảng sợ rất lớn......Đó là tiếng báo hiệu chấm dứt kết thúc cuộc đời của bệnh nhân
Thời khắc định mệnh đã đến.......
Bác sĩ mệt mỏi lắc đầu thở dài và một tiếng nói đầy đau lòng của vị bác sĩ trưởng khoa vang lên.
–" Thật xin lỗi... Cô ấy đã không qua khỏi.......Cô ấy đã .....đi rồi" Hai chữ cuối cùng bác sĩ đã cúi đầu không dám nhìn thẳng anh mà nói
Một tiếng nổ lớn trong lòng Duy An vang lên dữ dội.
Không thể nào....Chung Linh vợ anh sẽ không bỏ anh mà đi như vậy......Không thể nào .....Không thể như vây.
Duy An ánh mắt vô hồn và nỗi đau tận cùng,đang gào thét dữ dội trong lòng anh,nước mắt anh đã tuông ra
—" Bác sĩ.Không thể nào,ông hãy mau cứu lấy cô ấy.Mong ông hãy cứu lấy vợ tôi,tôi không thể để cô ấy rời xa tôi được" Anh chấp tay lại bước tới quỳ xuống trước mặt bác sĩ trưởng khoa.
Ông ta thấy vậy liền khó xử nhanh chóng nâng anh dậy đau lòng nói