Chỉ mới tháng thứ năm mà bụng Chung Linh lại vượt hẵng rất to lớn,nhưng cô chỉ mập bụng tay chân thân hình vẫn như lúc xưa.
Hôm nay, Tịch Duy An nghỉ một ngày cùng Chung Linh đến kiểm tra sức khỏe định kỳ.Cô vào bên trong kiểm tra,anh thì bên ngoài luôn đứng ngồi không yên,cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống liên tục nhiều lần khiến người kế bên cảm thấy rất khó chịu.
Chung Linh mang thai gần tháng thứ bảy nên đi lại rất khó khăn luôn luôn phải có người đi theo cô,nhưng hôm nay đích thân anh sẽ là người kề cận chăm sóc cô cả ngày.
Bác sĩ sau khi khám hết cho cô liền nhìn cô có một chút căng thẳng.
—" Phu nhân,tôi nghĩ thời gian sắp tới cô hãy mau chóng nhập viện để tôi có thể theo dõi"
—" Bác sĩ....Có chuyện gì sau"Cô sợ hãi nhìn bác sĩ hỏi.
Nữ Bác sĩ thở dài lắc đầu.
—" Tuy cô đã qua nguy hiểm...Nhưng muốn để đảm bảo tình hình thì cô hãy mau chóng nhập viện càng sớm càng tốt...Vì cô nằm trong thuộc diện sinh khó mà còn lại sinh đôi nữa......Mong phu nhân hãy nghe theo lời tôi"
Nghe xong cơ thể cô chợt cứng đờ,ánh mắt lo lắng càng hiện rõ trên khuôn mặt.Cô không sợ chết nhưng cô lại sợ không giữ được con.
Chung Linh kiểm tra xong bước ra với tâm trạng rối bời.Duy An nhìn thấy cô liền sốt sắng chạy ào tới,tới nỗi mà làm rơi cái khay thuốc mà được cô ý tá đang đẩy tới.Anh mặc kệ không thèm xin lỗi vẫn tiếp tục đi tới bên cô
Anh đi tới nhìn sắc mặt cô xanh xao,khẽ hỏi.
—" Có chuyện gì sao em.....Con không sao chứ?"
Nhưng cô không trả lời mà cứ im lặng,lặng lẽ rơi nước mắt.Từ ngày cô mang thai thì vẻ yếu đuối của cô luôn xuất hiện ở trước mặt anh
Nhìn cô vậy thì tâm trạng anh càng sốt ruột,đau lòng.Anh tức giận đi vào liền đập tay lên bàn chỉ tay nhìn bác sĩ quát.
—" Vợ tôi xảy ra chuyện gì....Nói hết tình trạng của vợ tôi....Mau lên"
Vị Bác sĩ sợ hãi liền nói hết cho anh nghe.
Nghe xong sắc mặt anh liền thay đổi từ tức giận chuyển sang lo lắng nhìn cô đang đứng bên ngoài.
Duy An nhanh chóng lập tức ra lệnh cho bác sĩ.
—" Mau chuẩn bị cho vợ tôi một phòng VIP" Anh không thể nào chừng chờ thêm giây phút nào.Anh biết chắc sẽ có ngày xảy ra nhưng không nghĩ nó lại tới nhanh đến vậy.
Duy An nói xong anh lập tức đi ra đỡ lấy cô từ tay người ý tá,ánh mắt chiều mến nhìn cô
–" Sẽ không sao,em đừng lo lắng"
Chung Linh nhẹ nhàng gật đầu.Lúc nãy cô rất lo sợ nhưng nhìn thấy thái độ của anh cô cũng đã dịu đi phần nào.
Về tới nhà anh liền soạn đồ cho cô,khi cô thấy anh cũng soạn đồ cho anh thì khó hiểu hỏi.
—" Sau anh soạn đồ anh làm gì"
—" Hức....Vợ đi đâu chồng cũng phải theo đó chứ"Anh nhanh chóng đáp.
Trái tim Chung Linh chợt run lên.Cô thấy ấm áp quen thuộc
—" Nhưng anh đi....Trong nhà sẽ không còn ai"Thanh âm của Chung Linh rất nhỏ.
Anh dừng tay xoay người ôm lấy phía sau cô chòm tay ra trước ôm bụng cô.
—" Ở đây có mẹ sẽ giúp chúng ta chăm sóc nhà cửa và Thiên Hạo với lại người của anh sẽ bảo vệ họ"Anh hít hương thơm cổ cô " Anh không nở để em lại một mình trong bệnh viện....Làm sao anh có thể ngủ khi vợ yêu không có bênh cạnh được"
Chung Linh cười nhẹ áp tay vào tay anh khẽ xoa bụng.
—" Cảm ơn chồng.Nếu như lúc em mang thai Thiên Hạo mà có anh chắc chắn em sẽ không sợ"
Nghe xong Duy An đau lòng xoay người cô lại.
–" Lúc đó em sợ lắm sao...."Giọng nói đau lòng anh vang nhẹ
Chung Linh khẽ gật đầu nhẹ
—"Chung Linh từ nay có anh rồi,em phải chia sẻ với anh bất cứ chuyện gì xảy ra ,không được giấu anh" Anh vừa cưng chiều vừa ra lệnh cho cô.
Chung Linh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Chẳng phút chốc ai trong nhà đều biết Chung Linh nhập viện thì luôn thay phiên đến bệnh viện chăm sóc cô mỗi khi Duy An không có đây.
Nên tâm trạng của cô cũng được vui vẻ quên đi sự lo lắng trong lòng.
Thật sự bệnh viện này rất hiểu tâm lý.Biết anh và cô là vợ chồng nên đã dùng một chiếc giường khá lớn để giúp anh có thể nằm thoải mái bên cạnh cô mà không nằm lên chiếc trên ghế sofa cứng ngắt đó.
Nhưng càng ngày Chung Linh càng nghén nặng,cô ăn gì đều nôn ra hết nôn tới nổi không còn một thứ gì trong bụng mới thôi.
Duy An thấy vậy luôn đau lòng lo lắng cho cô,sợ cô không ăn gì sẽ càng ngày càng xanh xao,không còn chịu nổi được nữa.
Nên anh bắt đầu tìm hiểu nhiều loại canh thuốc bổ rồi tự tay nấu cho cô xem có hợp khẩu vị của cô không.
Nhưng rất may mắn là cô đã ăn được và ăn rất ngon
*****
Màn đêm buông xuống,ánh trăng rực rỡ sáng chói bên ngoài bao phủ cả bệnh viện.
Chung Linh được các bác sĩ kiểm tra theo dõi sức khỏe thường ngày cho cô,khiến Duy An cũng yên tâm phần nào.
Buổi tối, sau khi Duy An giúp cô tắm rửa thì anh đã chuẩn bị một chậu nước ấm bên ngoài
Anh khom người ngồi xuống dưới chân cô,Chung Linh khó hiểu nhìn anh khẽ nói.
—" Anh làm gì vậy"
—" Anh rửa chân cho phu nhân " Duy An nhanh chóng đáp.Dứt lời anh xắng tay áo lên rửa từng kẻ chân cho cô.
Duy An không ngờ khi cô mang thai tay chân đều bị phù lên.Lúc trước không biết ai đã thay anh chăm sóc cô như thế này....
Là Chu Văn Đường sao
Cơn khó chịu ghen tuông của anh lại bọc phát.Từ giờ công việc chăm sóc cô sẽ thuộc về anh,mãi mãi là như thế
Khi bàn tay anh chạm nhẹ vào chân cô,thì cơ thể cô chợt run nhẹ,cảm thấy trong lòng lân lân hạnh phúc.Nhìn anh tập trung rửa từng ngón chân, cô thấy rất là ấm áp và hạnh phúc.
—" Duy An.....Anh....." Đột nhiên cô lên tiếng kêu anh
Thấy cô kêu anh mà không nói gì,anh thấy làm lạ liền lập tức ngước lên nhìn cô.
—" Em nói đi"Giọng điệu yêu thương của anh vang nhẹ.
Chung Linh khẽ nhìn ra chỗ khác mà không nhìn thẳng vào anh hỏi.
—" Anh ....anh từng chăm sóc....phụ nữ nào giống vậy chưa ?"Cô rất để tâm có ai mà được anh rửa chân giống như cô không.
Duy An bất ngờ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô,anh liền đứng lên ngồi bên cạnh cô xoay khuôn mặt cô lại đối diện với anh.
—" Đương nhiên là có rồi"
—" Hả.....Cái gì.....Là ai....Em có quen biết không...Có đẹp hơn em không"Cô nóng lòng hỏi
Duy An nghe xong cười lớn ,anh không biết từ khi nào cô lại mắc chứng bệnh đáng yêu như thế này,anh cố ý chọc ghẹo.
—" Cô ấy rất đẹp....Em còn rất thân thuộc với cô ấy,đôi chân cô ấy rất là mịn màng"
Chung Linh nghe xong liền nghĩ ngay tới Dịch Kỳ Ngư,cô rưng rưng nước mắt không thèm nhìn anh mà còn xô anh ra.
—"Vậy anh đi tìm người phụ nữ đó đi...."
Duy An lập tức cười tươi,kéo cô vào lòng,cưng chiều .Anh cũng không muốn chọc ghẹo cô nữa
–" Vợ ơi! Em tưởng là ai.Người duy nhất mà anh luôn chăm sóc quan tâm chính là em đó.Có em rồi anh không còn tâm trí để nghĩ được ai ngoài em"
–" Em tưởng anh làm điều này đối với Kỳ Ngư" Cô ở trong lòng anh run rẩy lên tiếng..
Duy An lắc đầu hạ thấp giọng.
—" Anh thì làm sao mà để ý cô ta mà làm những chuyện đó.Suốt thời gian anh sống với cô ta từng phút từng giây anh đều trải qua như địa ngục.....Anh liên tục tránh né cô ta thậm chí anh còn thuê riêng một phòng khách sạn để ở....Anh không muốn có một chút va chạm nào với người đàn bà đó"
–" Em xin lỗi" Cô khó xử ngước lên nhìn anh
Duy An cúi đầu xuống hôn nhẹ trán cô
–" Anh yêu em nhiều lắm.....Nên em đừng rời xa anh,anh muốn cùng em sống tới cuối cuộc đời"
Chung Linh mím môi đáp lại.
—" Em cũng yêu anh....Em sẽ không bao giờ rời xa anh thêm lần nào nữa"Bây giờ anh như hơi thở của cô,không có anh cô cũng thể nào tiếp tục sống được nữa.
***
Thứ sáu cuối tuần cũng là ngày cuối cùng trong tuần làm việc.Chung Linh ở trong bệnh viện cũng không làm biết làm gì nên cô cùng với một cô hầu gái xuống ngoài sân bệnh viện đi dạo.
Cô được bác sĩ khuyên phải đi vận động nhiều mới có thể sinh con ra một cách tự nhiên dễ dàng.
Duy An hôm nay đi làm mà tâm trạng cứ nhớ cô dai diết, anh không thể nào tập trung làm được nữa.Dù ngày bầu cử sắp sửa diễn ra vào vài tháng tới
Sau khi xem xong tài liệu,Duy An liền vứt sang một bên, rồi thu sếp đồ đạc chuẩn bị đi về.
Khi anh định đi ra thì Lã Siêu Văn từ bên ngoài đi vào.
–" Bộ Trưởng... Có Bộ Trưởng Ngoại Giao Lưu cần gặp"
Khuôn mặt Duy An khó chịu ra mặt. Anh đang gấp gáp tới gặp cô mà lại bị người khác cản trở
Anh lạnh lùng,hờ hững nói.
–" Có chuyện gì, quan trọng không.Nếu không mời ông ta về,tôi phải vào bệnh viện với phu nhân nữa.
–" Dạ... Ông ta nói có chuyện quan trọng" Lã Siêu Văn khó xử khẽ đáp.
Duy An bực bội lên tiếng.
–" Cho ông ta vào"
Bộ Trưởng Lưu bước vào với khuôn mặt dương dương tự đắc
Duy An nhướng mày hỏi.
–" Ông nói gì nói mau lên"Âm thanh trầm ổn của anh vang nhẹ
Bộ Trưởng Lưu cười lớn liền đáp.
–" Anh làm gì mà gấp gáp vậy,chắc lại muốn về với vợ nữa sao"
–" Ông nói vậy là sao" Duy An không biết ông ta lại muốn giở trò gì nữa.
Bộ Trưởng Lưu lắc đầu,cười tươi.
–" Không có gì.... Tôi chỉ nói anh rất may mắn mới có một người vợ đẹp như Tổng giám đốc Hoa Tinh"
Trong lòng ông ta tức điên lên khi biết Duy An là chồng của Chung Linh.Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy cô thì không chỉ hâm mộ sự tài giỏi của cô mà ông ta còn phải say mê nhan sắc của cô.Khi biết Chu Văn Đường không là gì của cô thì ông ta đã có ý định chiếm hữu cô nhưng không ngờ chuyện này Tịch Duy An đã đi trước,ông ta còn không ngờ hai người là vợ chồng khi cuộc họp báo đó được diễn ra
Trong lòng Duy An cười tươi tự hào khi có ai khen cô,không phải ai cũng có thể như anh mà lấy được người con gái mình yêu và người đó cũng yêu anh.
–" Cảm ơn... " Anh nhẹ nhàng đáp.
Bộ Trưởng Lưu cất bộ mặt đắc ý từ nãy giờ và thay vào bộ mặt khẩn cầu lập tức nhìn anh
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!