Một lát sau khi hai người buông nhau ra thì Chung Linh lại nhớ chuyện hồi sáng mặt mày lại câu có.
Duy An đang cầm ly sữa tới trước mặt cô định đưa cho cô uống thì thấy ánh mắt cô cứ nhìn anh chằm chằm .
–" Em làm gì nhìn anh dữ vậy" Anh khó hiểu hỏi ngay.
Chung Linh bực bội,có chút giận lẫy.
–" Nụ hôn đó có ngọt ngào không.... Có sung sướng không.Khi anh hôn người ta thân thể anh có phản ứng đúng không"Cô liên tục hỏi anh dồn dập
Duy An hiểu ngay cô lại lên cơn ghen.Không hiểu sao từ khi cô mang thai tính khí thay đổi đến như vậy. Nhưng anh lại rất thích nhìn cô ghen,cái ghen của cô rất đáng yêu.
–" Anh nói rồi anh không phải là Liễu Hạ Huệ mà gặp phụ nữ không động lòng"
Chung Linh nghe xong giận xanh mặt ném cái gối vào người anh lớn tiếng chửi mắng.
–" Tịch Duy An.... Anh đi chết đi.Anh đi tìm cô ta mà sung sướng, giúp anh giải nhiệt đi... "
Duy An thấy thế cười khoái chí,nhìn cô mà trong lòng anh phơi phới như bắt được mỏ vàng vậy
Anh đứng lên ôm cả người và gối vào lòng. Nét mặt say sưa nhìn cô,nói những lời mờ ám
–" Nhưng với em thì thằng nhóc của anh nó mới ngóc đầu dậy ....."Anh cười gian xảo.
Chung Linh cảm nhận cô đang ngồi thứ quái quỷ đó,gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng.Cô định muốn xuống thì anh lại kéo chặt ôm cô vào lòng.
Cô mím môi nói
–" Anh.... Anh buông em ra đi"
–" Buông ra để em đánh anh nữa sao..." Anh cười tươi hôn nhẹ môi cô.
Lần này, Chung Linh đã không nhút nhít cô im lặng ngồi trong lòng anh,cô sợ chỉ cần cử động nhẹ thì anh sẽ không kiềm chế mà sẽ ăn cô.
Khoé mắt, bờ môi của anh,nụ cười của anh, đều hiện lên trong ánh mắt cô một cách rõ nét.
–" Duy An.... Em đã nghe mẹ nói hết rồi. Anh và cô gái đó là bạn " Thanh Mai Trúc Mã" Và còn được hứa hôn nữa" Cô nhìn anh khẽ nói.
Duy An nghe vậy liền chau mày, khuôn mặt ó đâm. Anh nâng cằm cô lên.
–" Em không nên để tâm cô ta và không ghen với hạng người như cô ta.Bởi vì so với cô ta em đẹp gấp trăm lần, dù em không xuất hiện anh cũng thể nào chấp nhận cô ta làm vợ anh được"Duy An cảm thấy áy náy để làm cô buồn từ chiều đến giờ.
Chung Linh nghe xong hai mắt sáng lên
–" Thật chứ... "
Duy An khẽ gật đầu. Cưng chiều cô
–" Thật...." Anh nhìn cô diễn tả " Sắc đẹp em đã hơn cô ta. Thân hình em thì vòng nào ra vòng nấy,anh nhìn mà thèm chảy nước vãi.Còn cô ta thì ....Anh không muốn nói tới,sợ em nói anh đem em ra so sánh với cô ta. Em nên nhớ trong mắt anh em luôn hơn tất cả mọi phụ nữ trên đời, em hiểu không"
Chung Linh nghe xong vui vẻ ôm chầm lấy anh....
Duy An buông cô ra đứng lên lấy bó hoa và hộp quà bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô
–" Đây xem như là lời xin lỗi của anh đối em. Em đừng giận anh nữa"
Cô đón lấy,gương mặt tươi vui hiện lên.
Duy An không kiềm lòng liền cúi xuống hôn vào má cô khẽ nói.
–" Em xem có thích không"
Chung Linh đưa hoa hồng lên mũi ngửi.
–" Anh tìm đủ màu hoa hồng cho em luôn sao"Cô nhìn bó hoa hồng đủ màu sắc
Duy An liền gật đầu.
–" Anh biết em rất thích hoa hồng. Nên khi chọc giận em anh đã chạy nhanh tới tiệm hoa mua để chuộc lỗi đó...." Anh lại khoác lác người mua là thuộc hạ anh chứ có phải anh đâu
Anh cầm nhẹ chiếc hộp đưa tới cho cô. Cái này mới là anh đích thân đi mua cho cô
—"Còn hộp quà nữa em mở ra đi,cái này mới là món quà chính"
Chung Linh mở ra, thứ bên trong liền làm cô muốn sặc chảy máu mũi.Miệng cô mở to câm nín không biết phải biểu hiện như thế nào với anh nữa.
Chồng cô lại biến thái nữa rồi.
Bên trong là những chiếc váy ngủ quyến rũ cùng với những màu sắc khác nhau.Nhưng khi cô cầm chiếc váy màu màu đỏ vẻ mặt cô liền khó chịu.
Cô nhớ lúc chiều chiếc váy này đã được Lâm Thiến mặc khi hôn anh đây mà
—" Chiếc váy này là của cô ta sao anh lại đưa em" Nói xong cô vứt chiếc váy vào mặt anh
Duy An lấy chiếc váy trên mặt ra,nhìn cô đâm chiêu,anh cong môi cười nhẹ giải thích
—" Thật ra lúc chiều anh mua về tặng cho em nhưng vào phòng lại không thấy em.Anh để đó nào ngờ cô ta vào phòng lấy mặc hồi nào anh cũng không biết.....Nên anh mới nhìn lầm em"Nhớ lại anh rất muốn tát vào mặt mình mấy cái vì sự nhầm lẫn ấu trĩ của anh
Duy An nhướng mày nói tiếp
–" Chiếc váy đó anh đã bố thí cho cô ta rồi." Anh nhìn vào những chiếc váy "Còn lại tất cả ở đây,anh đã chạy xuống kho của cái cửa hàng đó quơ hết các chiếc váy còn lại cho em.Anh không thể cho em mặc đồ mà cô ta đã mặc được.Lương tâm anh không cho phép làm vậy"
Anh nói xong lập tức cúi đầu định hôn nhẹ môi cô thì lại bị cô tinh nghịch đưa chiếc váy lên mặt anh ngăn lại.
–" Em nói rồi môi anh hôn người khác rồi thì đừng hôn em"Chung Linh hờn dỗi.
Duy An kéo tay cô ra nhướng mày.
–" Anh đã rửa miệng kĩ lưỡng rất nhiều lần rồi.Em không cho anh hôn môi thì anh hôn chỗ khác" Anh nhanh chóng hôn xuống cổ rồi đến chiếc xương vai xanh của cô.
Chung Linh cười khúc khích xô anh ra.Cô vừa xô ra thì anh lại kéo cô vào lòng trở lại.
–"Vợ yêu.... Em mặc những chiếc váy này cho anh xem có được không" Anh yêu cầu
–" Hả....Ngay bây giờ sao.Em đang mang thai chắc không vừa đâu"Chung Linh lập tức từ chối.
Bây giờ cô mới để ý cô đang mang thai mà anh lại mua những chiếc này như thế này làm gì.Cô cũng đâu mặc vừa.
Thật là hoang phí
Duy An khẽ cười nhìn xuống thân hình cô lắc đầu nói.
—"Vừa....Anh chắc chắn sẽ vừa với người của em"Lâm Thiến còn mặc vừa không lẽ cô không vừa.Cô chỉ có cái bụng to chứ còn lại vẫn ốm như bình thường.Anh chắc chắn cô mặc vào sẽ quyến rũ cho mà xem.
Thấy cô im lặng không nhúc nhích Duy An lập tức dẹp bộ mặt người lớn,anh liền nhõng nhẽo như một đứa con nít làm nũng với cô.
—" Đi ....Vợ yêu,anh chỉ muốn thấy một chút thôi.....Cầu xin em.Chỉ một lần thôi mà vợ....Mặc cho anh xem đi....Anh năng nỉ đó"
—"Thôi trễ rồi anh ngủ đi" Chung Linh không quan tâm lại từ chối tiếp.
Duy An dùng biện pháp mạnh trực tiếp bế cô lên
—" Anh làm gì vậy " Chung Linh hoảng sợ ôm chặt cổ anh
Duy An cong môi vừa đi vừa nói
—" Ngày mai là ngày nghỉ của chồng mà cục cưng....Nếu cục cưng không muốn thay thì để chồng vô lột đồ vợ ra thay cho nghe" Dứt lời anh bế cô vào phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ Chung Linh gương mặt đỏ phừng phừng,cơ thể chợt căng thẳng khi ánh mắt ông chồng biến thái cứ dán chặt vào thân hình cô nhìn cô thay những chiếc váy mà anh mua về.
–" Anh quay lưng lại,không được nhìn em như thế.....Nhìn như vậy, sau em thay được" Cô mắc cỡ nhắc khéo anh.
Duy An ngồi dưới đất say mê nhìn vợ mình đến người mất hồn. Trời gần sáng mà anh không cảm thấy buồn ngủ chút nào, cứ như thế mà nhìn cô .
Khi nghe cô nói như vậy,anh lập tức phản pháo chai mặt ngoan cố.
–" Thân thể của em làm như anh chưa từng thấy hay sao..... Mà em còn mắc cỡ"
Chung Linh nghe xong chống nạnh bước tới trước mặt anh.
–" Bây giờ sao.....Muốn em mặc cho anh xem không."Chung Linh giậm chân giận dữ.
–" Thôi... Đừng giận, mặc cho chồng xem đi" Duy An liền vuốt giận
Duy An liền xoay người lại để cho cô thể thoải mái mặc những chiếc váy đó vào.
–" Rồi....Anh nhìn xem" Chung Linh mặc xong liền lên tiếng kêu anh.
Duy An quay lại nhìn,ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chiếc váy cô đang mặc.
Trên người cô là đang mặc một chiếc váy trắng rất tinh khiết. Mẫu chiếc váy giống như sinh ra là để dành cho cô vậy
Không những cô mặc rất đẹp mà còn giống như một nàng tiên bước ra từ trong truyện tranh.
Chung Linh thấy anh cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì,cô liền đưa hai tay lên che đi phần ngực đang muốn lộ ra ngoài.
–" Em đã nói không vừa rồi mà..... Không được hiệu quả như anh mong đợi phải không? " Cô ngại ngùng nhìn anh hỏi ngay
Chung Linh kéo lớp ren trên ngực lên cao khiến ngực cô phải biến dạng.
Duy An bước tới ngăn hành động cô lại, anh đưa tay nắm lấy tay tay cô kéo ra.Anh nhìn trân trân vào cặp ngực đang được lớp ren bên ngoài che mờ lại.
–" Không.... Đẹp lắm.Phu nhân mặc rất đẹp,anh chưa bao giờ thấy ai mặc đẹp như em cả." Anh nhìn cô tán dương.
Nhưng màu trắng này cô mặc vào chỉ nhìn được nét dễ thương dịu dàng của cô chưa thấy được quyến rũ huyền bí mà anh đang mong chờ.
Anh khom lưng xuống lấy một trong các chiếc váy còn lại.Số váy anh mua có một chiếc váy màu có tới hai màu kết hợp đó là màu đỏ đen.Một chiếc váy màu đỏ được những lớp ren màu đen bao phủ trước ngực và lớp ren đó còn bao phủ lớp mông của cô.
Nó còn đẹp hơn chiếc váy đã bị Lâm Thiến mặc lúc chiều.
Anh mua tất cả 5 màu cho cô bao gồm: váy trắng, váy đen, váy đỏ,váy hồng và đặc biệt chiếc váy anh thích nhất là màu đỏ đen này.
Duy An cầm tới trước mặt cô khẽ nói thì thầm.
–" Em mặc màu này nữa thôi.... Anh sẽ cho em đi ngủ"
–" Được thôi" Cô không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.
Một lúc sau,rốt cuộc Chung Linh đã thay chiếc váy xong đứng trước gương và lần này chiếc váy này khiến gương mặt cô lại đỏ khắp mọi nơi và ngay cả tay chân cũng đã ửng hồng bởi vì cô đang cảm thấy rất xấu hổ.
Cô không ngờ chiếc váy này cô mặc lại phản cảm như vậy.Chiếc váy này không khác gì mấy chiếc váy của Lâm Thiến mặc nhưng tại sao cô mặc thì lại không giống cô ta.Thân hình cô đều đã lộ ra bên ngoài.
Duy An nhìn cô đứng hình vài giây mới lấy bình tĩnh bước tới sau lưng cô ôm chặt nhìn cô trong gương.
–" Chung Linh.... Em đẹp lắm"Giọng nói của anh có một chút rung động.
–" Anh đừng nhìn em như thế.... Chắc em mặc xấu lắm không giống như Lâm Thiến...."Cô nhìn anh trong gương khó khăn nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!