Chung Ngọc vừa ra tới cửa thì Chung Linh cũng vừa kịp đi vào,cô ngạc nhiên nhìn em gái mình,vừa cất định tiếng định hỏi thì cô đã nhìn thấy trên tay Chung Ngọc đang cầm lọ thuốc của mình.
—" Sau em lại lấy thuốc của chị" Cô đưa tay liền giựt lấy lọ thuốc lại.
Chung Ngọc tức giận nhìn cô khẽ nói:
—" Chị cả! Tên Tịch Duy An thật xấu xa vừa quay trở lại với chị không được bao lâu thì hắn ta lại đổi hết thuốc của chị...Cái này anh ta lại muốn chị mang thai nữa sao.... Em đi tìm anh ta tính sổ"Nói xong cô liền quay người đi
—" Chính chị là người đổi thuốc...Anh ấy không biết gì về chuyện này.....Chuyện này không liên quan đến anh ấy" Khi Chung Ngọc ra tới cửa thì cô phía sau liền lên tiếng.
Chung Ngọc nghe xong giật mình bất ngờ không tin những gì mình nghe thấy,cô xoay người nhìn Chung Linh.
–" Chị nói thật"
Chung Linh nhẹ nhàng gật đầu
Chung Ngọc lập tức đóng cửa phòng lại đi thật nhanh lại hỏi cô.
—" Tại sao chị lại làm vậy......Chị không biết sẽ nguy hiểm thế nào khi chị mang thai lần nữa sao"Cô không hiểu chị mình đang nghĩ gì trong đầu.Cô còn nhớ lần sinh Thiên Hạo chị cô đã bước vào quỷ môn quan như thế nào,bây giờ lại muốn lập lại nữa sao.
Chung Linh thầm thở dài lắc đầu làm sao cô không biết nhưng cô chỉ muốn làm điều này để bù đắp cho anh vì những gì anh đã hi sinh làm cho cô.
Cô ngước mặt lên nhìn em gái,giọng nói không còn như lúc nãy mà thay vào đó là một giọng nói đè nén sâu trong lòng khẽ vang nhẹ.
–" Chị muốn sinh cho anh ấy thêm một đứa con.... Vì Thiên Hạo sinh ra anh ấy không tận mắt chứng kiến...Lần này chị muốn bù đắp lại cho anh ấy"
Chung Ngọc nghe xong im lặng một lát,cô trầm ngâm nhìn chị mình rồi cô mới từ từ lên tiếng.
–" Nhưng chị sẽ gặp nguy hiểm.... "
–" Em không nhớ lúc trước khi chị mang thai Thiên Hạo bác sĩ cũng nói vậy sao..... " Chung Linh cắt ngang lời Chung Ngọc .
Cô nắm lấy tay em gái vỗ nhẹ lên tay Chung Ngọc.
–" Chị tin lần này cũng sẽ ổn thôi.... Sẽ không sao đâu" Cô có lòng tin chắc chắn
Bờ môi Chung Ngọc bấp máy dè dặt nhìn Chung Linh hỏi tiếp.
–" Vậy anh rể có biết không.... Anh ấy có biết chị tráo thuốc không"
Sau câu hỏi của Chung Ngọc,cô chỉ biết khẽ nhếch môi cười nhẹ,một nụ cười thật dịu dàng.
–" Anh không biết.... Anh ấy không nên biết" Cô lắc đầu nghĩ tới cảnh mà anh lo từng bữa thuốc của cô " Anh ấy mà biết,chị nghĩ sẽ phản ứng còn dữ dội hơn em"
Cô đã quá hiểu tính khí của anh,sau thời gian cô quay về với anh cô mới biết anh yêu cô nhiều tới mức nào.Nếu anh ấy biết chắc chắn sẽ ngày ngày bắt cô uốn thuốc trước mặt anh,anh mới yên tâm.
Chung Ngọc bây giờ cũng dần hiểu được và thông cảm cho chị mình cô càng thương hơn là trách Chung Linh. Cô hiểu được khi yêu một người thì đều muốn hi sinh cho tất cả người đó.
Cô bước tới ôm nhẹ Chung Linh vào lòng .
Chung Linh rơi nước mắt khẽ nói .
–" Chung Ngọc.... Em đừng nói gì cho Duy An.... Đợi khi nào chị mang thai mà không thể phá bỏ thì hãy nói cho anh biết"
Chung Ngọc ngạc nhiên kéo Chung Linh ra,và lấy tay sờ bụng chị mình bất ngờ hỏi.
–" Chị mang thai rồi sao.. "
Nghe vậy Chung Linh liền cười nhẹ lắc đầu. Ánh mắt đượm buồn nhìn Chung Ngọc
–" Chưa....Không nhanh như vậy..... Nhưng chị cũng hi vọng nó sẽ tới nhanh với chị" Những ngày qua anh và cô ân ái không biết bao nhiêu mà cô vẫn không thấy dấu hiệu nào.Lần trước đã khó chắc lần này cũng sẽ khó hơn.
Tịch Duy An và Đường Phượng Ngô đã lâu lắm không cùng nhau ngồi uống trà nói chuyện phiếm,hôm nay hai người đàn ông sáp lại với nhau cũng không khác gì Chung Linh và Chung Ngọc cũng đang nói chuyện trên lầu.
–" Tôi thật sự khâm phục anh..... Anh nói ba tháng nhưng chỉ trong vòng hai tháng anh đã thuyết phục được chị cả quay về với anh"Đường Phượng Ngô phía đối diện đang cầm ly trà nhìn anh có vẻ khâm phục.
Duy An nghe xong cười lớn,anh vẫn nhớ lời hứa mà khi vừa mới gặp cô
–" Cũng phải cảm ơn sự giúp sức của hai vợ chồng cậu.... Tôi mới có thể nhanh mà cướp cô ấy về lại bên tôi"
Từ khi Đường Phượng Ngô và cả Chung Ngọc chứng kiến Chu Văn Đường đối xử tệ với Chung Linh thì hai người đã quay sang giúp đỡ Duy An.Từ chuyện đi Hồng Kông rồi tới hai người ở chung phòng là một tay Chung Ngọc bày ra,cô đã thay Diệp Đồng tráo phòng VIP của Chung Linh còn mua chuộc nhân viên khách sạn nói đã hết phòng để anh chị mình có thể ở bên nhau một lần nữa.
Những kế hoạch Duy An đặc ra hai người cũng đều biết,buổi họp báo cũng là ba người cùng ra kế hoạch một mặt giúp Duy An và Chung Linh có thể công khai mối quan hệ mặc khác muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của những người đã gây ra cái chết của La Như Mi.
Đường Phượng Ngô trầm ngâm nhìn anh hỏi.
–" Tới bây giờ vẫn chưa có tung tích Uông Kiếm Trì.... Không biết hắn ta đã đi đâu"
Duy An cũng đang suy nghĩ vấn đề đó,hắn ta chưa bị bắt thì anh như ngồi trên đống lửa trong lòng luôn thấp thỏm lo lắng.Chỉ sợ hắn sẽ tìm Chung Linh gây tổn hại cho cô.
–" Tôi cũng không biết.... Phải như thế nào mới tìm ra hắn..... Chân hắn bị què nên cũng không thể đi đâu xa...." Hai tay anh xiếc chặt lại nghiến răng nhìn Phượng Ngô nói một câu chắc nịch "Tôi sẽ chính tay bắt hắn"
Anh vẫn chưa nguôi giận vụ năm xưa hắn có ý định cưỡng hiếp cô,anh không thể nào chấp nhận khi có người đụng vào người cô.
Chung Linh là của anh,chỉ một mình anh thôi.
Tịch Duy An đang trong phòng làm việc thì Lã Siêu Văn hấp tấp hối hả chạy vào báo cáo.
–" Bộ Trưởng... Dịch Kỳ Ngư hôm nay đã điên loạn được đưa bệnh viện..... Nhưng cô ta đã trốn thoát"
–" Cái gì...." Anh ngạc nhiên bất ngờ "Nhất định cô ta sẽ đến chỗ Uông Kiếm Trì"
Duy An trong lòng liền nổi lên một cơn sóng cuồn cuộn,sự sợ hãi len trên ánh mắt.
–" Mau... Mau tới Hoa Tinh.... Chung Linh sẽ gặp nguy hiểm"
Anh nói xong liền với tay lấy điện thoại trên bàn điện cho cô. Tiếng chuông reo khoảng hồi lâu thì tâm trạng anh càng trở nên lo lắng hơn.... Và rất lâu cũng có người bắt máy.
–" Alô.... Chung Linh.... Em ở yên không được bước ra ngoài"
–" Bộ Trưởng... Tôi là Diệp Đồng"Diệp Đồng vừa bắt máy thì anh đã không cho cô nói,nên cô đành phải cắt ngang lời anh.
Duy An ngạc nhiên sốt sắng hỏi cô ngay
–" Diệp Đồng.... Chung Linh đâu cô ấy đã đi đâu"
–" Dạ ...hồi nãy tổng giám đốc nhận một bức thư rồi vội vã ra ngoài"Cô nhanh gọn đáp.
Tay chân anh bắt đầu run rẩy, giọng điệu hơi run của anh vội trong điện thoại.
–" Thư nào.... Ai gửi... Có biết ai gửi cho cô ấy không"
–" Dạ.... Người đó không để tên... Nhưng đôi chân đi cà nhắc"
Vừa nghe xong thì anh không nói gì liền lập tức cúp máy rất mạnh. Hai tay xiếc chặt lại anh xô mọi thứ trên bàn xuống đất.
Ngữ khí giận dữ anh nhìn về Lã Siêu Văn.
–" Lập tức lục tung đất Bắc Kinh phải tìm ra Uông Kiếm Trì và con đàn bà đó......Mau cho người kiếm Chung Linh về cho tôi... Mau lên"
–" Dạ... Tôi sẽ làm ngay" Lã Siêu Văn vội vàng đi ra ngoài
Duy Anh hai mắt toé lửa và trong đó có phần sợ hãi.Điều anh sợ đã đến,cô lại gặp chuyện.
Tại sao cô lại bướng bỉnh không nghe lời anh
***********
Chung Linh vừa nhận ra bức thư thì vội vã ra ngoài,nhưng khi cô chỉ mới đi một đoạn thì đã bị một ai đó đánh cho ngất xỉu.
Trong một căn nhà hoang bỏ phí ở một nơi hẻo lánh.
Phía bên trong Chung Linh đang bất tỉnh nằm trên một chiếc giường cũ nát.Phía đối diện là một gương mặt quen thuộc của người đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào cô.
Đột nhiên hắn ta từ từ bước tới ngồi xuống bên cạnh cô,hắn liền nâng nhẹ đôi tay cô đưa lên môi hắn hôn
–" Chung Linh! Sau bao nhiêu năm gặp lại em vẫn xinh đẹp như xưa" Hắn đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô nói.
Mùi hương trên người cô liền sọt ngay vào mũi hắn,một mùi hương mà Tịch Duy An và hắn luôn luôn phát nghiện.
Tâm trí hắn bắt đầu giao động,dục vọng trong người hắn bắt đầu nổi lên.
Hắn đưa tay lên cởi từng cút áo trên chiếc sườn xám của cô...... Nhưng vừa chạm vào thì Chung Linh bất ngờ tỉnh dậy
Cô mở mắt ra thấy cái hành động đó của hắn thì cô tức giận ngồi dậy liền xô cánh tay hắn ra xa. Ánh mắt hung tợn nhìn hắn.
–" Uông Kiếm Trì.... Anh đang định làm cái trò gì.... Anh nói muốn đưa cho tôi kỷ vật của mẹ tôi.... đâu mau lấy ra" Khi cô nhận bức thư của hắn,nói trước khi chết mẹ cô trước khi chết có để gì lại cho cô,cô liền không suy nghĩ liền ra ngoài tìm hắn.
Uông Kiếm Trì cười lớn,hắn đi tới phía cạnh bàn cầm lấy ly nước đưa tới trước mặt cô.
–" Em uống nước đi..... Rồi anh sẽ cho em xem"
Chung Linh dè chừng hắn ta, cô lắc đầu nói.
–" Tôi không khát... "Cô rất sợ hắn đang âm mưu chuyện gì... Chẳng hạn bỏ thuốc gì trong đó không chừng
Uông Kiếm Trì sắc mặt thay đổi hắn vương tay bóp lấy miệng cô đổ nước vào hết. Chung Linh chống cự lập tức xô ly nước ra nước bắn vào người hắn và chiếc ly liền rơi xuống dưới đất.
Cô liền ho sặc sụi,cảm giác nước này có vị rất lạ,nó làm cho cơ thể cô bắt đầu nóng dần lên.
–" Cô ...." Uông Kiếm Trì nhìn cô với khuôn mặt tức giận.
Nghe tiếng ly bể Kỳ Ngư từ bên ngoài mở cửa đi vào.
–" Có chuyện gì sao.... "
Chung Linh giật mình nhìn cô ta,cô ta cũng có mặt tại đây.
Cô không suy nghĩ gì liền xô hai người ra chạy trốn.
Uông Kiếm Trì phía sau liền chộp lấy eo cô,hắn ta quay lại nhìn Kỳ Ngư nghiến răng ra lệnh.
–" Cô đi ra ngoài.... Không được vào đây ...Nhanh lên"Nói xong hắn ta liền quăng cô lên chiếc giường.
Kỳ Ngư nhếch môi nhìn cô,thầm cười chế nhạo cô.Nếu Tịch Duy An mà thấy cảnh này chắc anh ta sẽ tức điên lên thôi.
Kỳ Ngư vừa đi ra,hắn đã tiến tới gần cô.
–" Một lát nữa.... Em sẽ nhờ anh giúp cho em được thoả mãn thôi.....Em không thấy trong người em đang nóng lên sao" Hắn vừa nói vừa nắm đôi chân cô kéo lại.
Trong người cô thật sự rất nóng,rất khó chịu. Nhưng suy nghĩ của cô vẫn còn tỉnh táo.
–" Anh... Bỏ gì... Vào ly nước"
Uông Kiếm Trì bật cười thành tiếng lắc đầu nhìn cô,hắn ta dùng đôi tay dơ bẩn đó liền nâng cằm cô lên khẽ nói.
–" Chung Linh ơi là Chung Linh.... em vẫn như xưa.... Vẫn quá thông minh.... Nên em mới bị người mẹ kế đó bày mưu tính kế"Hắn ta vừa nói xong đang từ từ cuối xuống hôn cô