Duy An chuyển bị động sang chủ động ép cô vào chiếc gương tủ ở đó cắn mút môi cô.
Đôi tay thô bạo của anh liền cởi nhanh chiếc sườn xám cô đang mặc trên người,nhưng chiếc sườn xám lại rất rườm rà,anh nhăn mặt lập tức xé thật mạnh ra.
Anh vừa thấy thân thể của cô thì máu huyết trong người liền trỗi dậy. Anh từ hôn môi,di chuyển từng chút xuống hõm cổ và xương quai xanh của cô ở đó cắn mút.
Chung Linh không những phối hợp với anh mà cô hôm nay còn to gan,cô đưa tay cởi từng cút áo anh một cách dứt khoát. Từ chiếc áo rồi đến chiếc quần được cô cởi ra,bây giờ cả hai đã không có gì ràng buộc trên thân thể của mình.
Anh xoay lưng cô lại để cô dựa vào người anh, cả hai đang đứng nhìn vào chiếc gương.
Trong gương,khuôn mặt Chung Linh đã ửng đỏ như quả cà chua, cô đang xấu hổ không dám nhìn mình trong gương.
Một bàn tay Duy An đã ôm lấy ngực cô mà nhào nặng,còn bàn tay khác đã đi xuống nơi tư mật của cô mà khám phá.
-" Em nhìn vào trong gương... Em có thấy chúng ta thật xứng đôi không.... Là trời sinh một đôi không"Giọng nói khàn đục của anh nhìn cô trong gương nói.
Cô thở gấp vừa mở mắt ra nhìn thì cô liền nhắm chặt mắt lại, cô không dám nhìn anh và cô trong gương.
-" Aaaaa.... Duy An anh đừng... Nói nữa" Cô mấp máy môi khó nói.
Anh không nghe lời cô mà anh còn quá đáng nói những lời khiêu khích cô.
-" Sau không thể nói.... Em có biết thân hình em quyến rũ nóng bỏng lắm không.... Anh luôn có một suy nghĩ... Nếu thật sự em ngủ với thằng đàn ông nào khác.... Thì anh không ngại giết tên đó.... Và giết chết luôn cả em"Anh luôn có suy nghĩ như vậy suốt 5 năm qua.... Suy nghĩ cô có yêu ai không, có quan hệ với người đó không.Lúc trước cô nói Chu Văn Đường là chồng cô thì anh đã nghĩ ra chuyện này, lúc đó cô không biết anh muốn giết người tới chừng nào.
Dáng vẻ của anh trong gương đã sớm căng tràn dục vọng, từng hơi nặng nề và gấp gáp thả vào tai cô.
-" Duy An"
Chung Linh quay lại nhìn anh,tâm trạng cô xấu hổ khi thấy anh và cô với tư thế quá kích dục,cô nhìn vào gương ngượng ngùng nhìn anh.Cô muốn ngăn chặn anh tiến thêm bước nữa.
-"Chúng ta ở đây sao.... Chúng ta lên giường được không"
Duy An không nghe lời cô nói.Anh thô bạo đè cô xát tới chiếc gương
Cô bất ngờ,đôi tay anh bắt đầu bạo dạng,nâng eo cô lên chạm vào người anh em đã ***** **** từ lâu của anh.
Mái tóc cô rối bời,Má của Chung Linh đã áp vào chiếc gương.
Tay của Duy An luôn nắm chặt ngực của cô trước gương nắn bóp khiến chúng phải biến dạng. Cô cảm nhận cái thứ của anh đã chuẩn bị tấn công vào người cô.
-" Duy An... Nhẹ một chút... Aaaaa"Chưa nói hết thì anh đã đẩy thắt lưng tiến vào bên trong cô
Khoảnh khắc hai người kết hợp,thì trong cổ họng của Duy An liền phát ra tiếng âm thanh sảng khoái hoà vào tiếng thở dốc của cô.
Chung Linh một tay chống trước gương,tay con lại luồn ra phía sau nắm lấy tay của anh.
Chỉ một lát thì cô cũng lắc lư theo từng nhịp của anh.
Cặp ngực của của cô trước gương cũng cử động lắc lư theo từng cử động cuồng dã của anh..
Đoá hoa được anh bảo vệ không cho đập vào gương,anh ép chặt trong lòng bàn tay của anh.
Làn da cô trắng tuyết như da em bé bất đầu ửng đỏ khắp nơi.
Anh không chịu nổi cúi xuống hôn lên tấm lưng trần của cô.
Trong gương khắc hoạ khung cảnh này thật sự rất đẹp.
Người đàn ông tuấn tú thân hình vãm vỡ cùng với một người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng quyến rũ ở cùng một chỗ.
Chung Linh thở dốc mệt rã người nhận lấy một cơn hoan ái mãnh liệt chưa từng xảy ra.
Một lần nữa cô bị anh xoay lại, một lần nữa anh đâm mạnh vào người cô.
Một tay Duy An dày vò mông cô, một tay nâng cao chân cô, gương mặt anh áp bên tai cô, khẽ nói trong hơi thở trầm khàn.
-" Em có biết.....Từ khi em bỏ đi.... Anh luôn nhớ về khoảnh khắc chúng ta ân ái với nhau không .... Không một ai có thể cho anh cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi ở bên em"
Chung Linh bây giờ đã lên chín tầng mây không còn nghe anh nói,cô chỉ biết ôm chặt lấy anh,để cảm giác căng đầy đang hành hạ hết lần tới lần khác trong người cô
Và rồi anh nhanh chóng đưa cô lên tới đỉnh.
-"Aaaaaaa... " Cô phát ra tiếng kêu không thể kiềm giữ, cả cơ thể run rẩy ôm chặt anh,Duy An nở lên một nụ cười mãn nguyện.
Cô vừa mới nghỉ ngơi một tí thì anh nhân cơ hội đẩy mạnh một chút.Anh liền nổi nóng nói.
-"Em nói đi.... Em thuộc về ai... "
Giọng nói run rẩy cô lập tức vang.
-" Duy An.... Là của Duy An"
-"Ngoan... "Tịch Duy An hài lòng.
Tình cảm mãnh liệt này kéo dài khắp căng phòng thay đồ,không bao giờ muốn ngừng lại.
Cả hai đều đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo trong một không gian chậc hẹp....tiếng thở dốc của cô đang hòa vào tiếng thỏa mãn của anh tạo nên một khung cảnh táo bạo
Cô không thể tin anh và cô lại làm chuyện này trong đây.
Đêm còn dài thì đôi tình nhân trong phòng vẫn cứ quay cuồn bên nhau.
Bất ngờ hôm nay anh và cô cùng nhau tắm uyên ương bên nhau trong phòng tắm Duy An hết lần này tới lần khác nuốt chửng cô vào bụng,tình cảm mãnh liệt truyền ra tận bên ngoài.
Một lần tình cảm mãnh liệt.
Từ phòng tắm cho tới chiếc sô pha bên ngoài và kết thúc tại chiếc giường lớn.
Nhưng Duy An vẫn chưa chịu rút lui, anh vẫn ở trong cô vận động kịch liệt,thậm chí còn vào thật sâu cô. Anh ở trên cô cảm nhận sự run rẩy,từng hơi thở của cô.
Anh vừa lau những giọt mồ hôi động lại trên trán cô,hôn nhẹ môi cô đầy yêu thương.
Chung Linh vẫn nhắm chặt mắt mình lại, trái tim vì màn vận động kịch liệt từ nãy giờ vẫn chưa có thể bình ổn lại.Cô áp chặt lên ngực anh. Trái tim của hai người rất gần, rất gần nhau.
Mái tóc cô xỏa dài hai bên như một thác nước.
Được đôi tay nhẹ nhàng vén lên.Nụ hôn của anh trở nên dịu dàng,không còn cuồng dã tàng bạo như lúc nãy.
-" Em mệt quá " Cô mềm oặt, giọng nói bất lực kháng nghị.
Tiếng cười Duy An khẽ vang trên đỉnh đầu cô.
Chung Linh hơi mở mắt,cô nhìn về phía ngực anh, khẽ cựa mình
-" Anh..... Anh ra ngoài đi"
Nhưng anh càng ôm chặt cô hơn,quét môi vào cổ cô
-" Không... Không muốn ra..."
Cô cảm nhận được nhiệt độ càng nóng lên trong cơ thể của mình.
Nóng bỏng như lửa đốt muốn thêu rượi giết chết cô.
Không hiểu sao, sống mũi Chung Linh chợt cay xè, khóe mắt ửng đỏ, rồi nước mắt cứ thế chảy xuống một cách bất thình lình.
Giọt nước mắt lăng xuống cánh tay của Tịch Duy An.Anh liền ngẩng đầu xoay mặt cô lại. Thấy cô khóc anh ngạc nhiên vô cùng,anh lấy tay lau nước mắt cho cô.
-" Anh làm em đau sao"
Chung Linh lắc đầu nhìn anh.
Duy An có phần hoảng hốt,lo lắng,chẳng hiểu sao cô lại khóc,anh liền lên tiếng.
-" Được,được.... Anh ra ngoài,em đừng khóc"
Nhưng Chung Linh lại xiếc chặt anh,để giữ hơi ấm của anh trong người cô.
Lập tức Duy An hiểu ngay,anh trợn mắt lên nhìn cô.
-" Không được.... Linh Linh"
-" Được... Được mà... Em đã uống thuốc sẽ không mang thai đâu" Khi cô nói câu này tim cô đập rất nhanh cô sợ anh sẽ phát hiện ý đồ của mình.
Từ khi cô đồng ý quay trở lại với anh và biết thêm sự thật năm đó.Cô đã quyết tâm muốn sinh cho anh thêm một đứa con.Từ lúc cô bỏ thuốc thì cô đã không còn uống nữa,vì thế việc cô mang thai chỉ còn sớm muộn thôi.
Duy An nhìn biểu hiện của cô anh cũng không mấy nghi ngờ và rồi nơi yết hầu của anh liền phát ra tiếng rầm nhẹ
Hai người cũng đồng thanh la lên cùng nhau lên đỉnh.
Một cơn kích tình kịch liệt qua đi,Chung Linh như một con cá đang thôi thóp trên mặt nước ôm chặt lấy anh.
Làn da cô chỗ đỏ,chỗ tím.Bờ ngực đầy đặn hằng lên những vết đỏ sau khi màn kích tình quá đi.
Nghỉ ngơi được một lát Duy An liền lấy khăn lau sạch người cô,rồi anh tự mình đi tắm lần nữa rồi quay lại giường ôm cô.
Anh ôm cô từ phía sau,hôn lên tấm lưng trần của cô khẽ yêu thương nói.
-" Em mệt lắm phải không"
Chung Linh mở mắt gật đầu nhẹ Mông cô ép chặt giữa eo anh.Người anh em của anh cũng đang nghỉ ngơi sau một màn kích tình nó cũng rã rời.
Anh nhìn xuống thân thể cô những nơi có nhiều dấu hôn mà anh đã để lại.Mấy vết đỏ trên người cô trong lúc làm tình là kích thích, nhưng qua rồi chỉ còn lại xót xa.
Anh giơ cao tay cô lên, đặt bên môi mình hôn khẽ
-" Vì em quá mê người... Nên anh không thể kiềm chế bản thân mình được... Anh xin lỗi"
-" Em không sao.... "Chung Linh mệt mỏi xoay lại nhìn anh nói.
Cô ôm cổ anh kéo xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh nói.
-" Em không nghĩ anh lại lưu luyến em đến vậy.... " Cô ngừng giây lát rồi nhìn anh nói tiếp "Khi em đi,anh lại thương nhớ và làm cho em nhiều như vậy"
Khi cô biết anh cất giữ kỉ niệm và mua quần áo và trang trí căn phòng cho cô thì cô càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.
Duy An nghe xong cười nhẹ,anh vuốt môi cô khẽ nói.
-" Vì em là người phụ nữ anh yêu nhất trên đời.... Như vậy có đáng là bao nhiêu,anh còn muốn hơn thế nữa... Những thứ tốt đẹp anh luôn muốn giành tặng cho phu nhân của anh"
Một lát sau Chung Linh tò mò hỏi anh những câu hỏi nghịch ngợm.
-" Anh làm sao biết kích cỡ của em mà mua nhiều quần áo thế...." Ánh mắt cô lại sáng nhẹ lên. " Hay anh lại nhắm kích cỡ Kỳ Ngư rồi mua cho em"
Nghe xong anh chỉ biết lắc đầu,sau cô cứ lấy điểm này ra chọc ghẹo anh.Anh với tay kí nhẹ đầu cô.
-" Ngốc... Anh sống với em hơn 10 năm mà anh không rõ kích cỡ của em sao"Nói xong tay anh liền đi thẳng vòng xuống ba vòng của cô.
Anh một tay xoa nắn ngực cô một tay xoa nắn mông cô cười cợt nói.
-" Nhưng so với lúc trước thì hai vòng này nó lớn hơn... Cái này anh phải từ từ nghiên cứu"
Chung Linh nghe xong khuôn mặt đỏ ửng liền đánh nhẹ vào mặt anh,cô cũng không muốn chọc ghẹo anh nữa.
Cô cố tình làm lơ anh,cô khó khăn ngồi dậy bước vào phòng tắm.
Một lúc sau,cô mới từ phòng tắm đi ra,trên người cô liền mặc bộ đồ ngủ kín đáo che lên những vết hôn.
Duy An khuôn mặt khó chịu, cô vừa đặt đít xuống giường,thì anh đang ngang nhiên kéo bộ đồ của cô ra quăng xuống nền nhà. Anh nhìn cô bất mãn.
-" Trước mặt anh....Em không cần mặc kín đáo như vậy có được không.... Trên giường em cũng không cần mặc đồ."
-" Nè.Tịch Duy An... Anh biến thái vừa vừa thôi" Cô thật sự tức điên với anh.
Duy An cong môi cười,anh lập tức lật người đè cô ở dưới thân.
-" Biến thái.... Với em có được không?"