Sở dĩ Lâm Chấn Huy cho đối phương hai tiếng là bởi vì lúc này Kiều Ngọc Ninh quá yếu, nhất định phải đưa cô đến bệnh viện trước.
Về phần những người tham gia bắt cóc Kiều Ngọc Ninh, Lâm Chấn Huy hoàn toàn không lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn, bởi vì chưa từng có ai có thể thoát khỏi tay của Chiến Thần Tu La.
Nửa giờ sau.
Kiều Ngọc Ninh đã nằm trên giường của bệnh viện tuyến đầu Long Giang, nhưng vì quá yếu nên tạm thời vẫn chưa tỉnh lại.
Trước đó, Tư Đồ đã phát hiện ra chủ nhân của số điện thoại này tên là Dương Thiếu Đình.
Đồng thời, theo định vị tín hiệu, hắn đã tìm được vị trí hiện tại của Dương Thiếu Đình và theo dõi.
Sau khi La Sát tra tấn tên cầm đầu đám bắt cóc trong nhà máy bỏ hoang xong, thì anh ấy đã xác định được Dương Thiếu Đình là chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc Kiều Ngọc Ninh.
Dương Thiếu Đình là một thành viên của nhà họ Dương, là gia tộc đứng đầu bốn gia tộc giàu có nhất ở tỉnh Long Giang, người ngoài gọi hắn ta là Dương thiếu gia, dưới trướng của hắn ta có một nhóm côn đồ, tất cả đều làm ăn mờ ám.
Tên này, ỷ vào quyền lực của gia đình mình, thường phô trương sức mạnh của mình và thích chơi đùa với những cô gái nhà lành. Một số cô gái đã tự tử vì không thể chịu đựng nổi sự tra tấn của hắn ta.
Một trong những gia đình đó, vì con gái của họ bị giết bởi Dương Thiếu Đình, cho nên bọn họ đã lấy thi thể của con gái họ để đến nhà họ Dương để tìm lại công đạo, nhưng kết quả là cha của cô gái đó bị đánh gãy chân còn mẹ của cô gái thì buộc phải nhảy xuống sông tự tử.
Lần này, là do cha của Kiều Ngọc Ninh là Kiều Dĩ Chiêu vô tình đâm vào xe của Dương Thiếu Đình nên Dương Thiếu Đình yêu cầu ông ta phải bồi thường một triệu.
Kiều Dĩ Chiêu không thể lấy ra được, vì vậy Dương Thiếu Đình đã phái người bắt cóc người con gái ông là Kiều Ngọc Ninh lại.
Những kẻ bắt cóc đó đã yêu cầu Kiều Ngọc Ninh gọi cho ai đó để lấy tiền chuộc người, nhưng Kiều Ngọc Ninh gọi vài cuộc điện thoại vẫn không ai có thể bỏ ra một triệu để cứu cô.
Kiều Ngọc Ninh bị dồn vào chân tường cuối cùng mới nói số điện thoại của Lâm Chấn Huy và nói với kẻ bắt cóc rằng Lâm Chấn Huy là chồng sắp cưới của cô...
Đây đều là những tin tức mà tên cầm đầu đám bắt cóc thú nhận, nhưng Lâm Chấn Huy cảm thấy mọi chuyện nhất định không đơn giản như vậy.
Là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc giàu có ở tỉnh Long Giang, nhà họ Dương không hề thiếu tiền chút nào, cho dù xe có đâm cũng sẽ không thiếu một triệu đó, huống chi là bắt cóc một người con gái vô tội.
Chỉ có một khả năng, đó chính là mục tiêu của đối phương ban đầu đã là Kiều Ngọc Ninh rồi.
Nghe nói đến việc không ai nguyện ý bỏ tiền ra để cứu Kiều Ngọc Ninh, nắm đấm của Lâm Chấn Huy dần dần siết chặt.
"Mặc dù nhà họ Kiều không phải là gia tộc giàu có ở tỉnh Long Giang, nhưng lấy ra một triệu cũng không có vấn đề gì, sao có thể thấy chết mà không cứu được."
Ngay lúc Lâm Chấn Huy đang bối rối, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mở, một đôi vợ chồng trung niên bước vào.
Họ là cha mẹ của Kiều Ngọc Ninh, Kiều Dĩ Chiêu và Ngô Tú Liên, chính Lâm Chấn Huy đã bảo y tá thông báo cho họ sau khi đưa Kiều Ngọc Ninh đến bệnh viện.
Nhìn thấy Kiều Ngọc Ninh đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, hai người có vẻ hơi hoảng sợ.
"Ngọc Ninh, con bị sao vậy? Con đừng dọa mẹ!”
"Tất cả đều do bố con, đâm vào xe của ai thì không đâm, thế mà lại đâm vào xe của Dương thiếu gia, khiến con bị thương như thế này..."
"Cái này là do được tôi sao? Tôi đang đi trên đường đàng hoàng như vậy, ai mà biết xe của Dương thiếu gia đột nhiên chắn trước mặt tôi, rồi đột ngột phanh lại, sao mà tôi có thể tránh được!”
"Không phải do ông thì do ai? Nếu không phải vì ông quỳ gối bên ngoài biệt thự tổ tiên một ngày một đêm, mong anh cả mềm lòng, lấy ra một triệu để chuộc Ngọc Ninh, thì có chết tôi cũng không tha cho ông đâu..."
Hai người đang cãi nhau trước giường bệnh của Kiều Ngọc Ninh, nhưng Lâm Chấn Huy lại nghe ra manh mối.
Liệu họ có nghĩ rằng Ngọc Ninh đã an toàn và lành lặn bởi vì người khác đã lấy tiền ra chuộc rồi không?
Ông ta đã quỳ xuống trước bác của Ngọc Ninh, cầu xin một ngày một đêm để lấy được một triệu?
"Cái đó..."
Lâm Chấn Huy muốn giải thích, nhưng nhất thời không biết nên gọi cha mẹ Kiều Ngọc Ninh là gì.
Kiều Dĩ Chiếu và Ngô Tú Liên ngơ ngác nhìn Lâm Chấn Huy.
Vừa rồi, bởi vì quan tâm đến con gái, không để ý đến hắn, lúc này, Ngô Tú Liên mới đột nhiên nhớ tới.
"Là cậu? Cái tên khốn kiếp này!”
"Tôi nhớ ra rồi! Chính cậu là người đã hại Ngọc Ninh nhà chúng tôi!"
Kiều Dĩ Chiêu cũng nhớ ra, vẻ mặt đột nhiên tràn đầy tức giận, ông ta nóng lòng muốn nuốt sống Lâm Chấn Huy.
"Nếu Ngọc Ninh không cứu cậu, cậu đã chết từ lâu rồi, cái tên súc sinh nhà cậu, lấy oán trả ơn, làm ra những chuyện đó với Ngọc Ninh."
"Cậu còn khiến con bé mang thai trước khi kết hôn, bị nhà họ Giang huỷ hôn, trở thành trò cười của cả tỉnh Long Giang."
"Cậu đã khiến gia đình chúng tôi bị trục xuất khỏi gia tộc, Ngọc Ninh và chúng tôi đã phải chịu đựng suốt bao năm qua, tất cả là do cậu..."
Kiều Dĩ Chiêu và Ngô Tú Liên chỉ vào mặt Lâm Chấn Huy mà mắng, nhưng Lâm Chấn Huy vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mang thai trước khi kết hôn!
Bị nhà họ Giang huỷ hôn?
Hắn chưa bao giờ biết đến những điều này.
Năm năm trước, hắn trúng độc cho nên tạm thời mất đi lý trí mà cưỡng ép Kiều Ngọc Ninh.
Mặc dù hắn đã để lại số điện thoại của mình và hứa sẽ quay lại và kết hôn với cô sau chiến tranh, nhưng Lâm Chấn Huy không bao giờ liên lạc với cô trong suốt những năm qua.
Bởi vì chiến trường rất nguy hiểm, Lâm Chấn Huy sống một ngày là một ngày liếm máu trên lưỡi dao, không có gì để đảm bảo hắn sẽ sống đến khi nào.
Cho nên, hắn không muốn cho Kiều Ngọc Ninh quá nhiều hy vọng, nếu hy sinh thì cũng không gây quá nhiều ảnh hưởng đến đối phương.
Lâm Chấn Huy chưa bao giờ biết Kiều Ngọc Ninh đã đính hôn rồi, còn bị nhà họ Giang huỷ hôn, bị nhà họ Kiều trục xuất khỏi gia tộc, càng không biết cô đã có thai!
Điều đó có nghĩa là hắn đã trở thành một người cha?
Ngay sau đó Lâm Chấn Huy đã xua tan ý nghĩ này.
Mang thai trước khi cưới là một điều xấu hổ đối với một cô gái, Kiều Ngọc Ninh chắc chắn sẽ bỏ đứa trẻ.
Trong lòng Lâm Chấn Huy tràn đầy áy náy, nhìn Kiều Dĩ Chiêu và Ngô Tú Liên, nghiêm túc nói: "Hai người đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Ngọc Ninh cưới cô ấy, chăm sóc cô ấy cả đời."
"Còn muốn kết hôn với Ngọc Ninh? Nằm mơ đi!”
"Cậu chỉ là một người lính nghèo, cậu lấy cái gì để chăm sóc nó cả đời?"
"Ngọc Ninh rõ ràng là có thể gả vào nhà họ Giang để làm rạng danh tổ tông, tất cả chỉ vì cậu, mà khiến con bé thành như thế này."
"Đồ súc sinh, cậu ở đây làm gì? Chẳng lẽ cậu vẫn cảm thấy chưa làm tổn thương Ngọc Ninh đủ sâu à?”
"Đáng lẽ lúc năm đó khi phát hiện cậu làm hại Ngọc Ninh, tôi nên giết cậu ngay lúc đó rồi, đáng lý cậu sẽ không sống được đến bây giờ đâu!"
Kiều Dĩ Chiêu càng nói, càng thấy tức giận, nên đã túm lấy một cái ghế định đánh vào người Lâm Chấn Huy.
Lâm Chấn Huy không né tránh, để ghế đánh vào trên đầu, cho dù máu chảy ra, lông mày hắn cũng không nhíu lấy một lần.
Cảnh tượng này khiến Kiều Dĩ Chiêu và Ngô Tú Liên choáng váng.
Bọn họ không ngờ rằng Lâm Chấn Huy sẽ không né tránh, cứ thế mà nhận lấy một cú này.
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu cút nhanh cho tôi, cút ngay lập tức!" Ngô Tú Liên chỉ vào cửa phòng bệnh, hét lên.
Lâm Chấn Huy không còn cách nào khác đành phải tạm thời rời khỏi phòng bệnh, để cho bọn họ bình tĩnh lại trước.
Trên giường bệnh, Kiều Ngọc Ninh bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào.
Vừa mới mở mắt ra, cô đã nhìn thấy cha mẹ của mình ở bên cạnh, cô dụi mắt trong hoài nghi.
"Cha, mẹ..."
Kiều Ngọc Ninh quay đầu nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi: "Sao con lại ở đây, Nguyệt Nguyệt đâu, Nguyệt Nguyệt thế nào rồi?"
"Nguyệt Nguyệt không sao, dì Triệu ở cạnh nhà chúng ta sẽ chăm sóc con bé giúp."
Ngô Tú Liên cố gắng làm cho giọng điệu của mình bình tĩnh hơn, bà không muốn Kiều Ngọc Ninh biết Lâm Chấn Huy đã ở đây.
"Chính là bác của con đã lấy ra một triệu để cứu con đó, khi nào con xuất viện thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cảm ơn bác của con." Kiều Dĩ Chiêu nở một nụ cười nói.
Bởi vì ông đã quỳ trước nhà anh cả một ngày một đêm, cho nên ông vừa đi không lâu đã nhận được cuộc điện thoại báo rằng con gái mình đã được đưa đến bệnh viện, vì vậy ông cho rằng anh cả đã lấy tiền để chuộc lại con gái cũng là điều đương nhiên.
"Bác có cứu con hay không..." Kiều Ngọc Ninh im lặng.
Trên đường đến bệnh viện, cô đã tỉnh dậy nhiều lần.
Nhưng vì cơ thể của cô quá yếu, cho nên mỗi khi mở mắt ra, cô đều sẽ lịm đi ngay sau đó.
Nhưng cô nhớ rõ mình đã nằm trong vòng tay của một người đàn ông, và cô còn nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, giống như năm năm trước vậy.
Có phải là ảo giác của cô hay không? Hay là cô đang nằm mơ...
Bên ngoài bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!