~~-- Chương 32: Hắc Dạ Đảng có phải người đó không? --~~
Đến lúc này Lục Dạ Thành cũng khuyên bà rời đi. Để tránh ảnh hưởng không tốt cho đôi bên, vì có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm mẹ con nhà họ và bàn tán những điều không tốt.
"Mẹ có phải chúng ta nên rời khỏi đây ngay bây giờ không?"
"Mẹ muốn ở lại với con bé một lúc nữa rồi rời đi."
"Nhưng ở lại đây lâu không phải là cách giúp họ có thể quên đi thù hận trong lòng, chỉ khiến hai bên khó xử hơn thôi."
"Bà định ở đây đến bao giờ? Để mọi nhìn vào bàn tán gia đình này bà mới vừa lòng sao?" - Lâm Thiên Hàn tức giận.
"Lâm Thiên Hàn dù gì hai người cũng có quan hệ huyết thống với nhau, cũng là mẹ của anh. Sao anh cứ nhất thiết đuổi mẹ mình đi kia chứ?Anh không thấy mình quá đáng sao." - Lục Dạ Thành nắm lấy cổ áo Lâm Thiên Hàn.
"Mày là cái thá gì tao phải nghe theo? Cũng chỉ là đứa con riêng của mẹ mày thì có tư cách gì lên mặt dạy đời tao?"
Lâm Thiên Hàn dường như đang mất kiểm soát, không thể khống chế bản thân mình trong lúc nóng giận đã tiến tới đấm Lục Dạ Thành một phát vào mặt.
Hoắc Lăng Phong đứng bên cạnh cũng khuyên ngăn Lâm Thiên Hàn dừng lại.
"Dừng lại đi Thiên Hàn, dù gì đây cũng là đám tang của em cậu. Cậu đừng cư xử như một đứa trẻ con được không? Mọi người còn đang bàn tán kia kìa."
"Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi Dạ Thành, mẹ không muốn hai con phải khó xử với nhau vậy đâu. Đi thôi con."
"Con nghe mẹ, chúng ta đi."
"Lâm Hàn cậu không sao chứ? Đâu nhất thiết phải tức giận đến vây?"
"Cậu không hiểu đâu Lăng Phong? Mất đi người nào đó khiến cậu cũng rơi vào tình trạng đó, cậu có kiếm chế bản thân mình được không?"
"..."
Sau khi mất đi đứa em gái, Lâm Thiên Hàn hoàn toàn thay đổi từ một người tươi cười, vui vẻ thành một người ít nói và luôn nổi nóng mất kiên nhẫn trong mọi việc. Luôn sống trong bóng tối hối hận với những gì mình đã làm.
Cuối cùng sau cái chết của cô, mọi người trong gia đình ai lấy đều như mất đi sự sống, không còn tiếng cười vui vẻ như trước mà chỉ còn màu sắc u buồn.
Còn cô lúc này sau khi trở lại tổ chức, cũng đã thay đổi thân phận sống cuộc sống mới. Không còn nhung nhớ mọi chuyện đau buồn ở thành phố S nữa. Mọi việc xảy ra ở đó cô cũng dần cho vào quên đãng không nhắc đến nửa lời.
Cũng từ đó cô dần trở nên lạnh lùng, ít nói, trở nên ngang tàn hơn sau khi trở lại khiến ai cũng khiếp sợ với độ tàn bạo khó lường của cô. Được mọi người đặt biệt danh là đại ác ma của thế giới ngầm.
"Dạ Lan quy tắc của tổ chức em đã thay đổi rồi sao?" - Bắc Ngôn từ bên ngoài đi vào.
"Đúng vậy, em đã thay đổi toàn bộ và thêm vào đó những luật lệ mới. Anh có ý kiến gì sao Bắc Ngôn?" - Cô tỏ vẻ không vui khi có ai đó hỏi mình.
"Không, anh chỉ thấy điều đó là chuyện bình thường đối với một tổ chức mà thôi."
Ngay cả khi một người thân cận nhất bên cạnh cô còn không để ý quan tâm đến, thì những người kia cũng chỉ như thế thôi. Thù hận đã che mờ con mắt, dẫn đến bản năng hung tàn của con người cung trỗi dậy.
"Nếu không có việc gì quan trọng, vậy anh cũng lên rời đi chứ nhỉ?" - Cô nở nụ cười nhẹ nhưng chất chứa rất nhiều ẩn ý trong đó.
Bắc Ngôn thấy vậy cũng thở dài rồi ra ngoài, vì đây cũng không phải lần đầu anh bị hỏi như vậy. Cũng chán ngán với cách đuổi khéo của cô rồi. Nhưng cũng chỉ mặc kệ cho qua.
"Bắc Ngôn, anh lại làm gì khiến tiểu Dạ đuổi ra ngoài rồi à? Mặt mày thất thần vậy?"
"Anh cũng không có việc gì làm sao? Mà cứ như ma thoát ẩn thoát hiện vậy?" - Bắc Ngôn cũng không vui vẻ gì, tỏ vẻ chán ghét.
"Anh chỉ là thấy chú xuống sắc trầm trọng như thể vừa bị ai đó cho ra rìa thôi."
"Anh thôi bớt chọc tức người khác đi? Có ngày cũng bị vậy thôi, không sớm thì muộn. Tôi có việc đi trước, tránh đường cho."
"Mới nói thế đã giận rồi sao? Đúng là nhỏ mọn mà. Mà thôi kệ đi, đi gặp tiểu Dạ Lan thôi nào."
Mạc Diễm vừa mở cửa đang định bước vào.
"Ể...hình như có gì đó không đúng lắm. Hay hôm nay mình bị ốm mà mồ hôi cứ chảy thành dòng vậy."
"Lại có việc gì nữa? Anh cũng hết việc làm sao?" - Cô quay người lại lướt nhìn cậu ta với ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Ôi...ba mẹ ơi có ma...."
Chưa kịp nói câu gì Mặc Diễm đã la toáng lên rồi bỏ chạy như ma đuổi.
Cô cũng chẳng hề để tâm. Vì nó không liên quan gì đến cô.
Cái kết của việc chạy không nhìn đó là không may va phải vào Thất Sát cũng đang có việc cần gặp Dạ Lan gấp.
"Áaaa...có việc đi thôi mà cũng không nhìn....mắt để trên trời hay sao. Chẳng lẽ đường đi bé như vậy, mà cũng không biết chánh qua sao..." - Thất Sát bất mãn.
"..." - Mặc Diễm cũng mơ mang không hiểu chuyện gì.
Sau cú va chạm nhẹ hai người bắt đầu cãi cọ om sòm lên. Sau đó hai người cạch mặt nhau không thèm nói với nhau lời nào và tình anh em cũng dần trở nên tốt hơn sau cú va chạm.
Lúc này Thất Sát cũng lết được cái thân xác đau toàn thân của mình đến được phòng làm việc của Dạ Lan.
"Chị Lan...em có việc muốn thông báo cho chị biết?"
"Chuyện gì mà người cậu đi đứng như người khuyết tật vậy?"
"Còn không phải tại Mặc Diễm sao. Anh ta mắt để trên đỉnh đầu hay sao mà có việc đi thôi cũng va phải người khác. Khiến em thành ra như vậy sao. Thật bực mình mà."
"Anh ta hình như cũng vừa ở đây xong nhưng không nói gì đã bỏ đi rồi."
"Em thề vụ này không chả em không phải Thất Sát."
"Rồi làm gì thì làm. Vào việc chính đi có việc gì?"
"Chị không nhắc em lại quên. Chị còn nhớ Lục Thập của bang Thiên Lang Hổ, họ đang muốn hợp tác với chúng ta để làm ăn. Nhưng theo em thấy người bên đó đang có âm mưu gì đó, em phát hiện họ thường xuyên lui tới một nơi đó là Hắc Dạ Đảng."
"Hắc Dạ Đảng sao, chị cũng đã nghe qua một lần nhưng nghe nói người đứng đầu là người của Trình gia. Lên đã không tra ra được gì vì tổ chức đó rất bí ẩn, luôn ẩn nấp trong bóng tối mà không hành động công khai. Cũng rất khó để tiếp cận được."
"Vậy chị nghĩ xem có phải hai bang này có gì đó qua lại với nhau hay không?"
"Vậy cũng rất cần đề phòng bất trắc. Được rồi em ra ngoài đi."
"À...dạ vâng..."
"Có việc gì nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!