Đây chính là nơi mà Gia Dương mất đi người mình yêu cũng, là nơi mà anh đã bị ép xem cái cảnh tàn bạo kia nhiều năm trước. Một căn phòng dơ bẩn mà bà anh thường nhốt anh vào đây để trừng phạt
Gia Thụy cứ đi lại phía của Gia Dương, kéo anh ngả lưng tựa lên ngực mình, đầu Gia Dương đặt lên bên vai của cậu
“Đừng khóc…em giúp anh giải quyết hết bọn chúng”
Cậu nói vào tai anh trai mình, một câu nói rất tàn bạo nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp
Đặt khẩu súng vào tay Gia Dương. Đôi tay bé nhỏ của Gia Thụy bao bọc lấy tay anh mình. Gia Thụy nhắm ngay vào ‘cái thứ kia’, cái thứ đã làm dơ bẩn người mà Gia Dương yêu nhất trên đời này. Đôi mắt sắc lạnh như dao kia nhìn thẳng vào bọn chúng…
“Chúng mày đi chết hết đi!!!”
Câu nói như một mệnh lênh. Cậu dùng tay kia che mắt anh mình lại, bóp lấy cò súng bắn bốn phát liền. Sự nhẫn tâm của cậu đều hiện lên trên đôi mắt này, một sự giận dữ trước nay chưa từng có
Gia Dương không được mạnh mẽ như cậu, anh ấy đã đầu hàng ngay khi gặp sóng gió. Anh ấy không dũng cảm để đối mặt với mọi việc để rồi phải mất đi người mà mình yêu. Còn cậu dù sống trong một vỏ bọc của sự hiền lành, ngoan ngoãn nhưng khi việc liên quan đến người mình yêu cậu sẽ sẵn sàng ra sức dẹp sạch bọn cản đường
Sự tàn nhẫn này chính là bà cậu đã dạy, khi đứng trước kẻ thì thì chỉ có một cách để giải quyết…chính là sự dứt khoát
“Người thấy sao?? Năm ấy người bảo con giết một con thỏ, con đã không làm…Bây giờ ở trước mặt người mà con đã lấy mất 5 mạng người đó, con giỏi hơn nhiều đúng không? HA HA”
Gia Thụy quơ súng về phía Lâm An làm cô ta sợ quăng cả súng. Lúc này tiếng của Thiếu Lan lại vang lên, tay cô ta cầm khẩu súng mà Lâm An là rơi khi nảy
“Hai bà cháu các người giỏi lắm…Còn cô, cô không khác gì tôi đâu…Một món đồ chơi để hai bà cháu họ chơi đùa. Cô nghĩ là khi nghe lời bà ta thì cô được bước vào nhà bà ta sao…Cô nên hỏi lại bà ta đi, xem bà ta đã nhắm trúng ai rồi…Haha”
Cô ta chỉa súng lung tung miệng cứ nói không ngừng, xem ra nảy giờ vẫn chưa giết được cô ta
“Rồi mày cũng bị con mụ già này giết thôi, rồi mày cũng như tao thôi. Bà chết đi, mụ già độc ác” Cô ta điên cuồng nói, súng thì nhắm về phía bà
Bà nội cậu cũng không phải tầm thường, đi thẳng lại phía Thiếu Lan. Bà bẽ cụp tay cô ta rồi giật súng lại quăng cho Lâm An
“Bắn chết nó”
Bà chỉ ta vào Mộc Lăng đang nằm trên ghế. Mộc Lăng lúc này đã tỉnh lại, anh nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc kia rồi nhìn xung quanh đây toàn là máu.
Ngay lúc Lâm An còn đang phân vân thì Thiếu Lan lại cầm khẩu súng khác nhắm ngay vào người bà
Mộc Lăng hoảng hồn nhào tới. Bà nội cậu thấy Mộc Lăng nhào về phía mình tưởng anh muốn tấn công mình nên bà đã giật lấy khẩu súng trên tay Lâm An và nổ súng
Pang!!_Pang!!
Thiếu Lan vì muốn bắn chết bà cũng nổ súng. Mộc Lăng ở giữa hứng trọn hai viên đạn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh đạn cứ bắn liên tục Lâm An thì không muốn kết cục của mình như Thiếu Lan nên đã lấy cái ấm trà trên bàn đập mạnh vào đầu của bà khiến bà khụy xuống
Gia Thụy lại cầm súng lên nhắm ngay Lâm An mà bắn, cô ta đau đớn lê lếch dưới sàn muốn bỏ chạy. Cậu tiếp tục đi về phía Thiếu Lan đưa súng vào miệng cô ta mà nói
“Mày đúng là dai như đĩa mà” Pang_Pang_Pang!!! Ba phát súng nữa khiến không gian ở đây im bặt
Đám người Mộc Nam Kình nghe tiếng súng liên tục phát ra nên đã nhanh chân chạy vào
Đến khi mọi chuyện xảy ra xong hết thì Mộc Nam Kình mới đưa người mọi người tới đây. Một vụ thảm kịch xảy ra trong chốc lát, Gia Thụy ôm Mộc Lăng trong lòng, anh đang hấp hối nước mắt thì cứ trào ra
Còn bà nội thì nằm đó gọi tên cậu mong được cứu. Mộc Nam Kình và Dì bước vào, khung cảnh máu me ở đây khiến họ lạnh người
“Giải quyết thế nào đây?? Dì”