Mẹ anh đi ra đóng cửa lại mặt bà vui
phơi phới như vừa mới nhặt được vàng, bây giờ chỉ còn Mộc Lăng và Gia Thụy ở trong phòng, Gia Thụy bò ra góc giường Mộc Lăng liền ôm cậu để lên đùi rồi hôn
khắp mặt cậu, anh nắm lấy bàn tay nhỏ cậu trong tay
Miệng thì hôn tùm lum hết, anh hôn đến bên má của cậu đỏ lên thì thôi, Gia Thụy ôm lấy cổ anh hôn lên cổ
anh rồi anh bế cậu xuống dưới chuẩn bị ăn tối
Gia Thụy về nhà của anh được mẹ anh
cưng như trứng, vì anh đã hơn ba mươi đầu mà chưa chịu kết hôn khi nghe tin anh hẹn hò với Gia Thụy thì bà không phản đối gì cả mà rất ủng hộ. Mặc dù chỉ có
hai cậu con trai nhưng cả hai đều không thích con gái, bà biết điều đó, cả nhà ai cũng biết nhưng chẳng nói gì. Ngay cả ông bà của anh cũng rất ủng hộ cháu
mình
Đó có lẽ là điều tốt, Gia Thụy được mọi người trong nhà yêu thương như vậy anh cũng mừng. Khi mọi người gặp được Gia Thụy thì mọi người đều coi anh như người ngoài vậy, mỗi khi anh ghé đây thì bà nội cứ hỏi Gia Thụy như thế nào, sao không bảo thằng bé về đây.
Mẹ anh cũng chẳng khá hơn, bà cứ cho người đem đồ ăn lên cho cậu, chiều theo ý của Gia Thụy vô điều
kiện. Đến nổi đem cả thùng đồ ăn vặt đến công ty
Mộc Lăng bế Gia Thụy xuống lầu thì để cậu ngồi ở phòng khách chơi, mẹ anh thì bắt anh vào bếp để nấu đồ ăn. Mộc Lăng cũng nghe theo, đi vào bếp nấu đồ ăn. Trong khi anh đứng nấu thì cậu ngồi ngoài
này nhìn vào, thấy anh cứ lay hoay nên cậu đã đi vào định phụ một tay
“Ahhh đau…Anh làm em đau”
“Em đứng sau lưng anh làm gì chứ? Có sao
không?”
Gia Thụy vừa đi lại thì đúng lúc anh đang xoay lưng với cậu, cậu chưa kịp nói gì thì bị anh cho ăn nguyên cái cánh tay vô mặt. Cái tay của Mộc Lăng rất to luôn ấy, lần nào cũng vậy Gia Thụy ở gần Mộc Lăng là không bị anh quơ tay trúng thì bị anh đè cho muốn ngợp
“Đau, cái đồng hồ của anh đập vô trán…”
“Ơ ơ đừng khóc, đừng khóc…anh xin lỗi,
anh xin lỗi!!”
Trán của cậu bị cái đồng hồ anh đập vô khiến nó đỏ lên và bị trầy xước, Mộc Lăng bế cậu ra phòng khách để dán vết thương lại. Dán xong anh hôn lên chỗ lúc nảy, hôn khắp mặt cậu khiến mặt cậu đỏ hết
Cuối cùng người làm cũng vào nấu, còn anh ôm cậu ngồi ngoài phòng khách cả buổi để dỗ cậu. Trán cậu xưng đỏ lên nước mắt cậu cứ chảy ra miết. Khi Gia Thụy gần nín khóc thì anh lại trêu cậu là đồ khóc nhè khiến cậu khóc mếu máo nhìn rất đáng yêu. Mộc Lăng định tiếp tục trêu thì..
“Khụ…cái thằng này, con muốn chết sao!!”
Mẹ anh nảy giờ cùng ba anh ngồi đó uống trà, bà thấy Gia Thụy bị Mộc Lăng chọc đến khóc lúc đó bà muốn qua đánh cho một trận. Gia Thụy không khóc nữa chỉ thút thít, thì Mộc Lăng lại nhìn cậu giả vờ khóc theo nước mắt cậu lại lưng tròng sắp trào
“Mộc Lăng, cái thằng này”
Một tuần sau đó Gia Thụy được anh đưa về nhà thường xuyên hơn, mẹ anh bảo không cần làm việc nữa cứ tiêu tiền của Mộc Lăng là được rồi. Gia Thụy rất bất ngờ đúng là mẹ anh rất thương cậu, thỉnh thoảng dẫn cậu đi mua sắm, còn đưa Gia Thụy đi thăm cô, dì, chú, bác,…của anh. Bà thật sự coi Gia Thụy như con dâu vậy hơn cả con dâu luôn còn đối với Mộc Lăng thì anh chả là gì trong mắt bà