Thụy ngất trên giường nhưng Mộc Lăng vẫn chưa có ý định dừng lại. Anh để cậu nằm sấp trên bụng mình bên dưới thì vẫn nhẹ nhàng thúc lên
'Cót két....'
~Tick tock...tick tock...~
Đến khi Gia Thụy tỉnh lại thì thấy mình nằm trên người anh, cậu cảm nhận cả người ê ẫm. Gia Thụy ngồi dậy thì thấy bên dưới căng cứng, Mộc Lăng vẫn chưa rút ra mà để nguyên trong đó. Gia Thụy muốn ngồi dậy nhưng đột nhiên anh mở mắt nhìn cậu
“Tỉnh rồi sao!! Tiếp nào”
“Gì..gì chứ..AH!!...Không…hức.cc..c..”
Mộc Lăng tựa lưng vào đầu giường anh ôm chặt eo Gia Thụy để cậu không đứng lên được. Mộc Lăng bóp mông cậu đè xuống rồi nhấc lên miệng anh thì rất tranh thủ, cứ cái gì ở trong tầm mắt thì anh liền ngậm và cắn lấy “A..aahh..hưc..”
Hai tay Gia Thụy chống xuống giường cả người cậu ngã về phía của anh, Mộc Lăng bên dưới thúc lên bên trên thì mú.t lấy da thịt cậu. Gia Thụy khóc thét lên hết lần này đến lần khác, nhưng Mộc Lăng vẫn cứ làm công việc của mình. Anh buông tay ra sau đó nằm xuống để Gia Thụy nằm úp trên người mình. Anh nâng hai chân lên và bên dưới đâ.m vào cậu như một cái máy. Gia Thụy cắn lấy anh nước mắt cậu chảy ròng, miệng cậu lúc này chỉ phát ra những tiếng nức nở thê lương
‘Bạch…bạch ~ ~”
Cả người Gia Thụy co giật, cậu nằm trên người Mộc Lăng run rẩy. “Há miệng ra nào Tiểu Thụy”
Mộc Lăng bảo cậu há miệng ra sao đó anh mú.t lấy môi cậu rồi đưa lưỡi mình vào “Hư..hưm..”. Gia Thụy mú.t lấy lưỡi của anh, dùng cái lưỡi nhỏ đó quấn lấy lưỡi anh. Mộc Lăng đưa tay rút cô.n th!t của mình ra và vuốt vuốt, anh xoa bóp mông của cậu rồi để cho cậu ngồi thẳng lưng trên bụng mình
Mộc Lăng nắm lấy tay cậu rồi hôn lên bàn tay đó, anh mút lấy ngón tay của cậu rồi liế.m vào lòng bàn tay. Gia Thụy cảm thấy rất nhột nên rụt tay lại, anh nhìn cậu thấy gương mặt cậu vẫn còn mê mang cả hai má và tai đều rất đỏ đặt biệt là đôi mắt hơi xưng do khóc. Mộc Lăng có chút thương tiếc, anh hôn lên m.u bàn tay cậu
“Em mệt đúng không? Rất muốn nghĩ đúng không?”
Gia Thụy nghe anh hỏi vậy liền gật đầu lia lịa, đồng hồ bây giờ đã hai giờ sáng cậu chỉ muốn nằm lăn ra mà ngủ thôi. Mộc Lăng thấy cậu gật đầu lia lịa như vậy liền nhếch môi cười
“Bây giờ nếu em đi ra khỏi phòng này thì anh sẽ không làm gì em hết và cho em ngủ một giấc thật ngon…”
“Thật chứ, chỉ cần đi khỏi đây là được”
“Đúng, nhưng khi kim giây quay hai vòng em vẫn không chạm được cánh cửa đó…thì đêm nay em vẫn là của anh”
“….”
“Sao nào, hoặc là thử một lần hoặc là tiếp tục trò chơi người lớn này đây”
Gia Thụy rất sợ, tên Mộc Lăng này rất gian sảo cậu sợ sẽ như lần trước thì tiêu đời. Nhu cầu của anh quá cao, mức độ ham muốn của anh tỉ lệ thuận với cơ thể đó, Gia Thụy sợ nếu mình mà đưa ra quyết định sai thì giống như tự đào hố chôn mình rồi, 2 phút cũng không quá ngắn từ đây chạy ra cửa thì dư sức. Nhưng Gia Thụy vẫn còn hơi đắng đo, nếu dễ dàng tha cho cậu như thế vậy anh ra thử thách làm gì. Gương mặt của Mộc Lăng ngoài đẹp trai ra thì cũng vô cùng sảo trá. Cậu bị cái gương mặt đó lừa quá nhiều lần rồi
Anh cứ nhìn chằm chằm trong lúc cậu suy nghĩ tay anh thì vuốt ve đùi cậu. Đôi mắt anh hiện rõ sự thèm khát, phía sau cô.n th!t của anh cứ cạ vào khe mông của Gia Thụy khiến cậu mất tập trung
“Sao đây, bảo bối”. Mộc Lăng ôm cậu rồi hôn lên ngực cậu. Gia Thụy đẩy Mộc Lăng ra cậu thực sự không muốn tiếp tục đâu
“Anh phải giữ lời đó, anh mà nói dối sẽ bị liệt dương”
“Đương nhiên, chúc may mắn bé con”. Mộc Lăng nhấc cậu xuống và nằm nghiên trên giường như chờ xem kịch