Chiều hôm sau, Gia Thụy tỉnh dậy thấy đang nằm sấp trên người Mộc Lăng cái đó vẫn còn đang lấp đầy. Cậu chóng tay nhổm người lên thì t*** d*ch trong người cậu chảy xuống ướt người nằm dưới. Gia Thụy đỏ mặt, vừa ngượng vừa giận lấy gối đập lên mặt Mộc Lăng
“Tên khốn, anh giả ngủ…đồ khốn dám….dám ép thuốc tôi..tên chết tiệc” Cậu vừa đánh vừa mắng tới tấp. anh chỉ biết nhìn cậu để Gia Thụy thích làm gì thì làm dù sao anh cũng sướng cả đêm rồi
“Anh không cố ý “
“Anh còn dám nói không cố ý, tôi kêu anh dừng sao anh không dừng…Anh coi tôi là gì…anh cút đi”
"Em liên tục nói ahhh Mộc Lăng...."
"Im miệng chó anh lại. Đúng là không có liêm sĩ ". Cậu nổi giận đùng đùng đẩy anh xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh bỏ mặt anh nằm dưới đất
“Chết tiệc, cả người đầy dấu hôn còn có dấu răng nữa” Cậu thay quần áo xong đi ra vẫn thấy anh ngồi chổ đó, Bực bội Gia Thụy lại xách lỗ tai Mộc Lăng đẩy vào nhà vệ sinh cùng bộ đồ khác của cậu
“Đừng làm bẩn mắt tôi, tắm xong rồi cút”
“Hôm qua em nhìn đến mê mẫn mà….” Mộc Lăng chưa nói câu đó,Gia Thụy liền tức điên hơn nữa đợi anh tắm xong đạp một cái anh bay ra khỏi nhà
“Gia Thụy, mở cửa cho anh, huhu anh đói quá. Em hành anh cả đêm mà, em ác quá dám bỏ anh ngoài này. Em ăn sạch tôi rồi đá tôi sao “ Gia Thụy vừa đóng cửa nghe anh nói mấy câu đó mà muốn sặc
“Anh đừng mặt dày. Đi về ngay“
Sau khi tống cổ Mộc Lăng ra khỏi nhà được một lúc cậu đi vào bếp nấu chút cháo để ăn, gần hai ngày không ăn lại bị tên chết tiệc kia hành hạ, cậu bây giờ bực mình đến điên. Nhưng 30 phút rồi Gia Thụy không biết Mộc Lăng đã đi chưa nên bước lại mở cửa. Cửa mở ra bỗng anh ngồi dựa vào cửa ngã vào chân cậu
“Này, anh sao vậy. Sao chưa về, này…”
“Gia Thụy…đói quá, anh đói quá…” Miệng nói đói nhưng tay anh lại sờ mó tùm lum người Gia Thụy còn luồng tay vào áo cậu xoa nắn, miệng anh thì đưa gần lại tính hôn cậu
*Bụp*. “Tên sắc lang “ Cậu lôi anh vào nhà quăng lên sopha rồi vào bếp lấy cháo với sữa ra
“Gia Thụy, anh đói quá không còn sức…huhu “ Khóe môi cậu giật giật mới lúc nảy tính giở trò với cậu bây giờ la không còn sức
“Hừ, nè ăn nhanh “ Cậu đút anh từng muỗng, cho anh uống sữa rồi cậu mới vào bếp ăn. Ăn uống rữa bát xong là đã trễ. Bây giờ cũng tối mà tên kia cứ ở lỳ nhà cậu
“Sao anh chưa chịu về, tính ăn vạ? “
“Tối quá ra đường nguy hiểm, anh ở đây một đêm nha nhaa “
Anh ta lại giở trò mặt dày để năn nỉ cậu…Nhưng cậu lại là dạng người dễ xiêu lòng nên đã chấp nhận
“Anh ở phòng dành cho khách, cấm lại gần tôi “ Cậu đi lên lầu mở cửa phòng sẵn cho Mộc Lăng. Rồi đi thẳng về phòng, vừa mở ra là nghe mùi nồng nặc. Gia Thụy ở cửa ban công ra rồi thay drap giường, chăn mền gối đều thay hết. Sọt rác gần đó có cả đóng khăn giấy và hai ba cái bcs. Nhìn thấy mặt cậu liền nóng lên
Cậu không ngờ lần đầu của cậu lại trao cho một tên đàn ông, mà còn là sếp của mình. Cậu suy nghĩ không lẽ mình cong thật sao?.
Cậu đem bọc rác đi xuống mà mặt đỏ bừng, đi xuống tới phòng khách lại chạm mặt anh
“Em....mặt em đỏ vậy, sốt sao? “