Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Truyện Yêu Em Đến Chết - Mộc Lăng và Gia Thụy

Sau khi cả hai ngủ một giấc đến gần trưa thì cô cũng bay về tới. Đêm qua vì còn băn khoăn việc kí hợp đồng mà cô của Nam Kình ngủ không ngon, phải thức dậy vào nữa đêm để xem lại các điều khoản, lúc đó cũng là lúc cô xem lại điện thoại của mình rồi thấy tin nhắn mà Alex gửi đến.

Cô Nam Kình về đến nhà cũng đồng nghĩa với việc hủy bỏ lần kí hợp đồng quan trọng này. Vừa vào nhà cô đã gặp Alex ở bếp để nấu ăn.

"Cô về rồi!"

"Thằng bé bây giờ ở đâu?!"

"Anh ấy còn ngủ trên phòng. Đêm qua anh ấy khóc đến nữa đêm thì mới chịu ngủ, có vẻ còn rất sợ"

"Cô lên phòng xem thử, con cứ ở đây!"

Cô đi vào phòng thì gặp Nam Kình đã thức và ngồi một góc trong phòng. Cô của cậu ngay lập tức chạy đến và ôm cậu vào lòng.

"Nam Kình...cô về rồi, cô sẽ nói với Mộc Lăng đưa con về nước có được không, chúng ta cùng về nhà có được không?!"

Nam Kình nghe đến về nhà thì cậu lại sợ hãi con người của Chu Ân, dù ở Pháp mà hắn ta cũng cho người đến đây để tìm cậu. Nếu về nước hắn ta sẽ giết cậu ngay.

"Không, con không muốn đi đâu cả...Con ở đây với cô và Alex, con không đi đâu cả!"

Nam Kình nói xong chạy ra khỏi phòng và tìm đến Alex. Cậu đứng phía sau lưng của Alex và nói với cô.

"Con không muốn anh con lo lắng con sẽ không về!!"

"Con..." Cô của Nam Kình bắt đầu nổi giận nhưng sợ sẽ doạ Nam Kình nên cô đi ra phòng khách.

Cô không biết có nên nói với Mộc Lăng hay không nữa. Nên cô nhắn tin hỏi tình hình ở nhà trước. Đại khái hỏi ba mẹ có khoẻ không và có thời gian rãnh để đón cô về nước hay không.

Nhưng cách Mộc Lăng trả lời rất bình thường, không hề biết gì về Nam Kình cả. Thế là trước mắt cô chưa nói gì về việc của Nam Kình, chỉ xem xét tình hình thế nào rồi tính tiếp.

Ở bàn ăn Nam Kình im lặng và ăn rất ngon nhưng thay vào đó là Alex và cô rất lo lắng, tâm trạng cậu thất thường như vậy mới là đáng lo.

Vừa hay cuối tháng này Mộc Lăng kết hôn, cô sẽ sắp xếp đưa Alex về nước luôn. Dù gì cũng gần tới rồi, Alex tuần sau nữa là được nghĩ. Cô sẽ để Alex về nước với Nam Kình. Alex là con trai của chánh thanh tra ở đây tương lai nối nghiệp ba mình vì vậy sẽ biết cách bảo vệ Nam Kình hơn là thuê một tên không rõ lai lịch nào đó.

Cô của Nam Kình về nhà ở cạnh cậu tới chiều thì đi siêu thị mua đồ và ghé công ty lấy hồ sơ về nhà. Có lẽ từ đây đến khi Nam Kình về nước thì cô sẽ không để cậu ở nhà một mình nữa.

Do không biết Alex hôm nay ở nhà nên bọn côn đồ kia thấy cô cậu vừa lái xe đi đã lập tức vào nhà đập cửa.

"***...mày dám không bắt máy ông đây ****. Mau mở cửa ra!"

"Đừng để bọn tao nặng tay với mày"

Nam Kình xem phim ở phòng khách với Alex khi nghe đến giọng của bọn chúng thì lại sợ hãi. Alex nhận ra điều đó nên một mình đi lại cửa mà ra ngoài gặp bọn chúng.

Alex vừa mắng vừa đấm cái tên ăn to nói lớn đã làm Nam Kình sợ, sao đó lần lượt đánh mấy tên theo sau. Có tổng cộng 3 tên nhưng bọn chúng đều bị Alex đánh.

Khi này trong nhà Nam Kình nghe tiếng đánh nhau thì lo Alex sẽ bị bọn chúng đánh, nhưng cậu cũng sợ mà không dám ra ngoài. Đọc truyện tại ~ TRUм tгцуeИ. V N ~

Đến khi phía ngoài im lặng thì cậu mới hé cửa ra nhìn. Nam Kình thấy bọn chúng bị Alex đánh và nằm gục xuống đất, con cậu ta đang đứng gọi điện thoại.

Ngay sau đó thì có xe cảnh sát đến và đưa bọn chúng và Alex đi.

Alex đưa bọn chúng đến và tìm ba mình nói chuyện, cậu ta đưa ra cái điện thoại của Nam Kình và cung cấp thêm bằng chứng vào ngày mai.

Lần này Alex không nhịn nữa, mặc dù không hiểu bọn chúng nói gì nhưng cậu ta chắc chắn tên đứng sau sai khiến bọn chúng là một người có quen biết với Nam Kình.

Cô Nam Kình cũng đã nói về việc về nước vào cuối tháng này, Alex chắc chắn sẽ tìm ra tên cầm đầu kia.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!