Chương 153
Cảm giác một người thân tín phản bội mình giống như một cái gai đâm thẳng vào tim mình vậy và nó không được rút ra, vẫn ở nguyên trong đó thỉnh thoảng lại nhói lên một cái.
Lúc này anh nghe những lời Hạ Cẩn Mai nói không kìm được tức giận mà quát um lên: “Em nói đúng rồi đó! Tôi không có quyền gì với em hết.Em đi đi! Từ giờ em muốn đi đâu thì đi, gặp ai thì gặp, nhận quà của bất cứ ai em thích.Kể cả ngủ với họ tôi cũng không quản.Em đã thích phóng túng như thế thì cứ việc “
“Bốp!”
Hạ Cẩn Mai cảm thấy bản thân bị sỉ nhục không nhịn được đưa tay tát thẳng vào mặt Vương Tuấn Dương một cái.
Trên khuôn mặt của anh in hän vết dấu tay của cô rất rõ.
Vương Tuấn Dương kinh động.
Hạ Cẩn Mai ra tay nhanh đến độ anh không kịp phản ứng.
Cảm giác bị người khác đánh thật không dễ chịu.
Vương Tuấn Dương giận đến điên lên.
Ngay lập tức, Vương Tuấn Dương sáp đến, ghì Hạ Cẩn Mai thoái lui vào góc tường.
Mắt anh lòng lên tia máu, cộng thêm đến bảy phân u tối trong đó.
Hạ Cẩn Mai khẽ run lên nhưng vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ.
“Buông tôi ra!”
Vương Tuấn Dương chẳng những không thèm bận tâm đến lời cô nói mà còn bá đạo hơn.
Hạ Cẩn Mai mở to mắt nhìn anh, làn da trắng của Vương Tuấn Dương vẫn còn in vết ngón tay của cô, quai hàm cứng lại như đang kiềm chế cơn giận lắm.
“Oe…oe…”
Tiếng tiểu bảo bối khóc y như là cứu cánh đối với Hạ Cẩn Mai.
Cô vội vã nhìn về phía cái nôi và đầy cánh tay của Vương Tuấn Dương ra, lực tay của anh vì một tiếng khóc này cũng buông lỏng.
Hạ Cẩn Mai nhân cơ hội đó tiến nhanh về phía con trai mình ôm lên vỗ về.
“Ngoan nào! Bảo bối đừng khóc mà!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!