"Anh dừng lại đi... em đau quá!" Chu Tước hét lên nhưng bị hắn dùng chiếc cà vạt của mình bị mồm lại. Cổ hỏng của cô chỉ có thể phát ra những tiếng ư a...
"Tiểu Tước, để tôi yêu em." Hắn như dã thú nói, một tay giữ chặt hai tay cô tay còn lại thì lần mò xuống bên dưới. Sức của nam nữ khác nhau rõ rệt, hơn nữa hắn còn từng là một quân nhân nên lúc ra tay có hơi thô bạo.
Tư thế lúc này khiến hắn dễ dàng hành sự hơn. Cô nằm úp trên sopha còn hắn thì đè trên người cô.
Nước mắt của cô rơi lã chã miệng khong ngừng kêu "ô a" vô nghĩa nhưng lại đổi lấy sự thờ ơ của hắn. Thật không ngờ người cô từng tin tưởng lại có lúc muốn hại cô, tuy cô thích hắn ngưỡng mộ hắn. Nhưng cũng chỉ xem hắn như một người anh trai mà thôi.
Kỷ Lãng Tư kéo quần ngủ của cô xuống sau đó dứt khoát xé đi quần lót của cô, bên dưới nơi tư mật là lớp lông thưa thớt che dấu thứ mê người kia. Hắn đưa tay xuống rà soát liền phát hiện nơi này rất khô khan lại rất bé.
Hắn thật sự không chịu nổi được nữa.
"Roẹt!" Hắn kéo khóa quần xuống rút vật nam tính đã trướng to của mình ra. Sau đó dứt khoát đâm vào bên trong, miệng huyệt nhỏ bé như bài trừ hắn càng khiến hắn bực tức. Kỷ Lãng Tư cố gắng đâm mạnh vài cái nhưng chỗ đó của cô thật sự quá bé, quá khô khan chỉ có thể bao trọn một phần hai ** *** của mình.
"Aa....." Cô giãy giụa ngày càng lợi hại, hai mắt nhắm chặt vì đau đớn. Thật đau... giống như bị chày gỗ thô to đâm vào vậy.
"Ngoan! Anh sẽ cố nhẹ nhàng" Hắn vỗ vỗ lưng cô an ủi sau đó cởi chiếc cà vạt trên miệng cô xuống.
"Đồ thần kinh! Anh là đồ thần kinh! Mau... rút ra... rút ra!" Khuôn mặt cô trắng bệch phủ một lớp mồ hôi vì đau. Ngay cả sức giãy giụa cũng không còn.
"Không rút! Tôi đêm nay con mẹ nó làm chết em!" Hắn tàn nhẫn nói, bên trong cô thật ấm áp. Hắn rút ** *** của mình ra, trên thân liền dính một chút máu tượng trưng cho sự trong sạch của cô đã mất.
Nhân lúc hắn đang vui mừng mà mất chú ý cô liền cố gắng gượng dậy tính bỏ chạy nhưng bàn chân liền bị hắn nắm lấy kéo trở về.
"Không! Buông..." Chu Tước tuyệt vọng nắm chặt ghế sopha.
Kỷ Lãng Tư mỉm cười, sau đó cầm vật nam tính đẩy vào rút ra.
"Em chạy đi! ( đâm một cái) em chạy đi (đâm một cái)....." Mỗi lần nói hắn liền đâm vào rút ra như muốn hành hạ cô.
"Đồ khốn! tôi ghét anh..."
Kỷ Lãng Tư nắm chặt đùi cô tách rộng hết sức cũng chẳng còn tâm trạng cãi nhau với cô.
Gần 1 tiếng sau hắn mới phóng ra chất dịch trắng đục kia vào sâu bên trong cô. Hắn gầm lên thỏa mãn cắn cắn bờ vai đầy dấu hôn của cô. Vốn còn muốn làm tiếp nhưng khi thấy cô chẳng còn sức lực nữa hắn đành dừng lại.
Thấy người bên dưới đã rơi vào trạng thái hôn mê hắn mới lật đật đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh tìm một chiếc khăn thấm qua nước ấm rồi lau thân thể cho cô. Hắn tỉ mỉ lau, cơ thể cô bị hắn hành hạ tới thảm, khắp nơi còn có dấu hôn của hắn.
Hạ thân cô chảy ra một lượng lớn **** **** cùng máu xử nữ. Sau khi lau sạch cho cô hắn mới lau sạch vật nam tính của mình, sửa soạn kĩ càng liền cởi áo khoác của mình che lên cơ thể của cô.
"Bé con của anh." Hắn cưng chiều hôn xuống môi cô, lau đi vệt nước mắt còn chưa khô sau đó bế cô lên rời khỏi căn phòng bừa bãi kia.
Dưới khu dân cư, người tài xế đang phì phèo điếu thuốc thấy Kỷ Lãng Tư đi xuống liền vội vàng quăng điếu thuốc đi. Ông chủ vừa đi hơn một tiếng kết quả khi trở về liền mang theo một cô gái...
"Ông chủ ngài muốn đi đâu?" Hắn mở cửa xe cho Kỷ Lãng Tư.
"Tới biệt viện Hải Đường."