Từ lâu ông ta đã cảm thấy không hề yên tâm về Thời Vũ Kha, nhưng hai mẹ con ngu xuẩn này lại tin lời người phụ nữ kia nói mà cùng nhau liên thủ đuổi ông ra ngoài.
Kết quả ông ta chỉ mới ra ngoài vài ngày thì trong nhà đã xảy ra chuyện lộn xộn lớn như vậy rồi. Bây giờ Thịnh Hải mới hiểu được lý do vì sao khi đó Thời Vũ Kha lại vụ cáo hãm hại ông ta, hóa ra là vì ngày hôm nay đây.
Khi Bạch Tuyết đọc xong tiêu đề đã bắt đầu khóc rên: "Con trai ngốc à, mẹ đã bảo con đừng nghe lời của người phụ nữ Thời Vũ Kha kia bao nhiêu lần, nhưng con vẫn không nghe lời. Giờ thì hay rồi, những gì chúng ta cực khổ giành được suốt mấy chục năm qua đều đã chắp tay trả lại hết rồi..."
"Khốn kiếp, con đi tìm cô ta tính sổ!"
Đôi mắt Thịnh Dự Khải rực lửa, anh ta và tờ báo thành một cục rồi lại hung hăng giậm mạnh cả hai chân, định lao ra ngoài tìm Thời Vũ Kha.
"Con trai.."
Bách Tuyết muốn nhắc nhở anh ta quên chưa đeo mặt nạ nhưng lại bị Thịnh Hải kéo về: "Đừng nhắc nó. Nó muốn làm việc gì bà cũng can thiệp vào thì nó sẽ chẳng bao giờ có được chút thành tựu nào đâu."
Ông ta hy vọng Thịnh Dự Khải có thể thoát khỏi tình trạng mù mịt hiện tại. Vết sẹo trên mặt chỉ cần chờ thêm hai năm nữa ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ là sẽ có thể từ từ khôi phục lại hình dạng ban đầu, nhưng bóng đen trong lòng chỉ có thể dựa vào anh ta tự mình xóa sạch thôi.
Thời gian không đợi một ai, bọn họ muốn có thời gian để chầm chậm hòa tan tất cả nhưng xem ra có người sẽ không cho bọn họ cơ hội này!
Thịnh Dự Khải nổi giận đùng đùng chạy ra cổng rồi lại quay trở về, ra lệnh cho người giúp việc: "Về phòng lấy mặt nạ tới đây cho tôi."
Trái tim Thịnh Hải lập tức lạnh một nửa.
Tập đoàn Thịnh thị.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!