Vương Dĩnh Hảo nói chuyện này cho Thịnh Hàn Ngọc và Thời Du Huyên, khi ấy Thời Du Huyên tức giận đến mức đỏ bừng mặt mày, không nói tiếng nào rúc vào góc tường giận dỗi!
Dáng vẻ của cô làm Thịnh Hàn Ngọc đau lòng không thôi, anh nhíu chặt mày lại.
Dì út kéo cánh tay anh, nói nhỏ: “Đi an ủi đi.”
Vì thế anh đi qua đó an ủi cô: “Không sao cả, cô đừng để ở trong lòng, tức giận vì loại người này không đáng.”
Độ dày da mặt của Thời Vũ Kha, anh cũng đã từng được chứng kiến.
Anh chỉ nói một câu rồi thôi, Thịnh Hàn Ngọc chưa từng an ủi phụ nữ, không biết phải nên nói như thế nào.
Bả vai của cô hơi run lên, dường như đang khóc?
Trái tim của anh đau như là bị ai đó bóp chặt lại, lửa giận dần bốc lên trên đầu, quay người gọi điện cho Vân Triết Hạo: “Triết Hạo, anh lập tức đăng bài thanh minh lên nhật báo Giang Châu.”
Anh còn chưa nói dứt lời, điện thoại đột nhiên bị người khác giành mất, Thời Du Huyền ôm di động vào trong lòng, cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”
Hỏi xong còn chưa cho anh cơ hội trả lời mà cô đã tự động nói tiếp: “Anh muốn đăng bài thanh minh nói tôi không cho số tiền này, là cô ta tự bịa đặt sao? Không được nói, đây không phải là anh giúp tôi, mà là ngán đường làm ăn của tôi đó có biết không?”.
Đôi mắt cô long lanh to tròn, đôi má ửng hồng vì phấn khích, trông cô không buồn một chút nào.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!