"Lạc Phàm, anh biết rõ là em không cố ý làm anh bị thương mà.Tại sao anh còn phải cố ý chì chiết em thể chứ?"
Vũ Vân tỏ vẻ uất ức nhìn anh, dáng vẻ này của cô ta khiến cho Lạc Phàm cảm thấy thật là không nuốt nổi.
"Được rồi, được rồi.Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi.Hiện tại không cần biết có phải là do cô cố ý hay không, tôi cũng không quan tâm đến nữa.Tôi muốn yên tĩnh, cô đi ra ngoài đi"
"Vũ Vân, cô cũng đã nghe thấy rồi đó.Đây là chính miệng Tiểu Phàm nói, không phải là ý kiến của cá nhân tôi"
Hinh Ninh cũng phụ họa theo anh, rất nhanh đã khoanh hai tay trước ngực mà ngước mắt nhìn Vũ Vân.
"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Mẹ đi bên ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy mấy đứa to tiếng với nhau rồi"
Tịch Ly đẩy cửa bước vào phòng rồi lên tiếng.
Vũ Vân nghe thấy thanh âm của Tịch Ly, giống như thấy được vị cứu tinh của mình, xách theo giỏ hoa quả đi lại chỗ Tịch Ly: "Bác gái, con có đem ít hoa quả tới.Mọi người gọt cùng ăn"
"Cảm ơn cháu.Cháu đã có lòng rồi."
Tịch Ly lịch sự nói một câu cảm ơn rồi đặt khay hoa quả mình mới mua lên trên mặt bàn.
"Xem ra cô đã uống phí công sức rồi.Hoa quả, mẹ tôi cũng có mua.Tôi có thể yên tân là không bị người ta hạ độc"
Lạc Phàm giống như cố tình cao giọng mà nói.
Tịch Ly nghe thấy thế liền dùng tay gõ lên đầu con trai một cái: "Cái thằng bé này, con đang nói linh tỉnh cái gì vậy? Độc điếc gì ở đây?"
"Mẹ, sao mẹ lại đánh con?"
Lạc Phàm đưa tay lên xoa đầu, Hinh Ninh cũng gấp gáp chạy lên xin Tịch Ly hãy nương tay với Lạc Phàm một chút.
Nhìn ba người trước mặt mình thân thiết với nhau như vậy, môi Vũ Vân liền mím chặt, ánh mắt lộ rõ sự ghen tị trong đó.
Ba người này thật giống như một nhà ba người chính thức, còn cô ta ngược lại lại giống như một người thừa, ngu ngốc mà đứng trân ra ở đây.
"Đáng ghét"
Thanh âm Vũ Vân rít qua kẽ răng, chỉ đủ cho một mình cô ta nghe thấy.
"Vũ Vân.Bây giờ cũng đã muộn rồi, cháu đi về trước đi, đừng để bố mẹ cháu lo lắng"
"Bác gái, con không sao ạ.Hinh Ninh vẫn còn ở đây, cho nên con cũng sẽ ở đây trông chừng anh Lạc Phàm cùng em ấy"
Vũ Vân dù sao cũng hơn Hinh Ninh hai tuổi, cô ta cảm thấy đây là cơ hội tốt để bản thân thể hiện sự chững chạc của một người trưởng thành hơn.
"Việc cô ấy có ở đây hay không thì liên quan gì tới cô đâu chứ? Cô nghĩ ai cũng yêu thích, muốn được ở cạnh cô hay sao?"
Lạc Phàm sớm đã không vừa mắt cô ta, anh muốn nhân dịp này chỉnh cô ta một trận.
"Tiểu Phàm, anh ghét em sao? Sao anh lại có thể nặng lời với em như vậy chứ?"
Vũ Vân nghe anh nói vậy, nước mắt cô ta liền lã chã rơi ra, ướt đẫm hai gò má.
Tịch Ly chứng kiến cảnh này liền thở dài một cái.
Bọn trẻ bây giờ sao đứa nào đứa nấy đều mít ướt như vậy? Động vào một chút đã khóc rồi, không có chuyện gì làm liền sẽ kiếm chuyện cãi nhau sao? "Được rồi, Vũ Vân, cháu đi về trước đã.Hinh Ninh cũng như vậy đi.Tiểu Phàm có cô ở đây chăm sóc rồi"
"Vậy xin nhờ cô ạ"
Hinh Ninh rất nghe lời, vừa mới nghe Tịch Ly nói hết câu liền gật đầu đồng ÿ.
Lạc Phàm mặc dù rất không muốn để cô đi, nhưng anh cũng hiểu nếu Hinh Ninh còn ở đây, Vũ Vân sẽ tiếp tục kì kèo mà đòi theo ở lại.
"Tiểu Phàm, anh nghỉ ngơi cho tốt.Ngày mai em sẽ lại tới thăm anh"
Hinh Ninh nắm lấy tay anh sau đó buông tay ra, quay người đi khỏi bệnh viện.
"Vừa lòng cô rồi đó, cô hiện tại đã có thể đi được rồi"
Lạc Phàm thật sự đã bị Vũ Vân chọc tức.
Sao cứ mỗi lúc anh sắp có được những khoảnh khắc ngọt ngào bên Hinh Ninh là Vũ Vân lại như sao chổi xuất hiện làm dập tắt đi vui vẻ của anh vậy chứ? Nhìn thấy anh vui, cô ta khó chịu à? "Tiểu Phàm, vậy em vê trước.Ngày mai em sẽ lại tới thăm anh"
Vũ Vân nói rồi liền xoay người rời đi, cũng không đợi câu trả lời của Lạc Phàm.
Căn phòng mới đây còn ồn ào trong phút chốc liền chìm vào tĩnh lặng.
Tịch Ly kéo ghế ngồi xuống bên cạnh con trai rồi cất tiếng nói: "Tiểu Phàm, con sao lại gay gắt với Vũ Vân quá vậy? Con bé dù sao cũng là con gái, con không nên khiếm nhã như vậy chứ"
"Mẹ, con như thế đã là kiềm chế rất giỏi rồi"
Lạc Phàm nhanh chóng đáp lại lời Tịch Ly.
Nếu như anh là người khác, sợ rằng đã không kìm được nóng giận mà lao tới đánh cô ta rồi.
Lạc Phàm đây là đã rất lịch sự chừa lại cho cô ta chút thể diện, anh dù sao cũng chưa sử dụng chút bạo lực nào với Vũ Vân.
"Mẹ biết là con đang cố gắng kiềm chế.Nhưng mà thật sự con đối với con bé đó đã nói quá nặng lời, con trai thì không nên như vậy."
"Vậy mẹ muốn con làm như thế nào? Chẳng lẽ mẹ muốn con phải đối xử nhẹ nhàng với kẻ đã đâm cho con một nhát dao thừa sống thiếu chết sao?"
"Thôi được rồi"
Tịch Ly cũng thật là hết nói nổi con trai mình, cô đẩy ghế đứng lên rồi nói: "Lát nữa thím Cố sẽ đem đồ ăn tối tới cho con.Nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ bây giờ có việc phải đi rồi"
"Mẹ phải đi ra ngoài ạ? Bây giờ đã trễ rồi mà?"
"Chín giờ ba mươi mới bắt đầu buổi tiệc.Đối tác này của ba con cũng thật quá kì lạ đi."
Tịch Ly nói rồi đứng dậy, trước lúc ra khỏi cửa cũng không quên quay đầu lại dặn dò con trai: "Nhớ ăn uống đầy đủ đấy.Đừng để mẹ biết con bỏ bữa"
"Con biết rồi"
Lạc Phàm gật gật đầu đáp lại, căn phòng hiện tại vậy mà chỉ còn lại một mình anh.
"Ha"
Lạc Phàm thở dài một tiếng.
Vốn tưởng hôm nay Hinh Ninh vân sẽ ở lại đây với anh đến tận khuya, nhưng không ngờ chỉ mới gặp cô có một lát đã lại phải chia tay rồi.
Vết thương này sâu như vậy, cũng không biết bao lâu thì hồi phục hoàn toàn để có thể mau chóng đến trường đi học lại rồi mỗi ngày đều cùng cô về nhà khi tạn học nữa.
"Lâu quá đi."
Càng nghĩ tới Lạc Phàm càng cảm thấy ảo não.
Ngày tháng sau này Vũ Vân có lẽ sẽ còn bám theo anh, anh cũng thật không biết nên làm sao mới cắt đuôi được cô ta hoàn toàn nữa.
Nói cũng đã nói không ít lần, nhưng cái người này lại cứ một mực cứng đầu không nghe, khiến cho người ta thực vô cùng mệt mỏi.
"Gần đây em đều về rất muộn"
Reynold đứng trước cửa nhà Hinh Ninh đợi sẵn.
Vừa bước ra khỏi thang máy được mấy bước đã thấy anh ta khiến cho Hinh Ninh có chút giật mình.
"Reynold, sao anh lại ở đây?"
"Anh đợi em về.Đã đợi được ba tiếng"
"Bên ngoài lạnh lắm, anh vào nhà trước đã"
Hinh Ninh nói rồi đẩy cửa nhà ra, bên trong nhà cô vào mùa đông luôn bật máy sưởi, cho nên bước vào bên trong liên sẽ thấy cơ thể ấm dần lên.