"Cũng đâu có gì quá đáng đâu? Anh chỉ hôn cô ấy thôi mà, không hiểu vì sao cô ấy lại tức giận."
"Hôn sao? Vậy anh đã hỏi ý kiến người ta chưa? Hay là lại tự tung tự tác đó?"
"Tại sao phải hỏi ý kiến chứ?"
Lạc Phàm chau mày nhìn Quân Vân.
Trong tư tưởng của anh, Hinh Ninh nhất định phải là người của anh.
Vậy thì anh thân mật với người của mình đâu có gì sai đâu chứ? Cô cũng có cần kích động đến mức ra tay đánh anh như vậy không? "Anh là giả đần hay là đần thật vậy?"
Quân Vân nghe anh nói xong liền đưa tay lên đỡ trán, hai mắt long lanh như thanh thủy ngước lên nhìn anh: "Con gái bọn em yêu đương quan trọng là quá trình.Anh đã theo đuổi người ta đàng hoàng chưa mà đòi chiếm tiện nghi của người ta vậy?"
"Nhìn mặt anh em cũng biết đáp án rồi"
Quân Vân thấy Lạc Phàm đực mặt ra mà ngồi im như thóc, qua chuyện này cô cũng biết được anh họ hoàn hảo trong mắt mình rốt cuộc cũng có lỗ hổng, có vẻ như là một tấm chiếu mới chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào cả.
"Em nói này, anh muốn thành công theo đuổi người ta thì ngay ngày mai phải thay đổi cách thức đi.Em nói gì anh cũng đều phải nghe, hiểu chứ?"
Quân Vân đan hai tay vào nhau rồi đặt cảm lên tay, lộ ra bộ dạng giống như giáo viên đang lên lớp học sinh vậy.
Lạc Phàm nhếch môi cười nhìn Quân Vân, tay anh gác hờ hững lên ghế rồi nói: "Nhóc con, em thì có thể có bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương chứ? Lại còn dám tỏ ra sõi đời hơn anh sao?"
Lạc Phàm đương nhiên không dễ dàng tin tưởng Quân Vân, con bé này tuy nhìn già dặn nhưng dù sao cũng chỉ mới là học sinh trung học thôi, trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? Quân Vân đời này ghét nhất là cảm giác bị khinh thường.
Cho nên cô bé nghe thấy anh nói thế liền hất cảm nhìn Lạc Phàm: "Anh là đang nghi ngờ em sao? Em đây một thân kinh nghiệm đấy.Bây giờ thế này đi, nể tình chỗ quen, em không thèm tiền mua điện thoại từ anh nữa.Em giúp anh miễn phí, đảm bảo sẽ cưa đổ chị gái kia.Lúc đó anh sẽ phải gọi em một tiếng chị"
Quân Vân nói rồi đưa tay lên sờ qua đầu mũi mình, hơi nhướn lông mày lên nhìn Lạc Phàm.
"Được."
Dù sao cũng chẳng mất cái gì, tại sao không thử chứ? Lạc Phàm nói rồi đứng dậy đi thanh toán tiền nước sau đó dẫn Quân Vân trở về nhà.
"Anh có muốn vào trong không?"
"Bỏ đi, trễ rồi.Anh về đây"
"Vậy tạm biệt."
Quân Vân nói rồi quay người đi vào trong nhà.
Lạc Phàm về đến nhà đã là bảy giờ ba mươi tối.
Anh cũng thường xuyên sinh hoạt câu lạc bộ rồi về muộn nên bố mẹ cũng không trách cứ gì việc Lạc Phàm về nhà muộn.
"Anh trai"
Lạc Ngự nghe thấy tiếng cửa mở liên chạy thẳng từ trên ghế sô pha xuống mà lao về phía Lạc Phàm.
Tịch Ly và Lạc Anh lúc này đang ngồi trên ghế sô pha xem tỉ vi, bộ dạng vô cùng nhàn nhã.
"Về rồi à? Con tắm rửa rồi ăn tối đi.Hôm nay có món cá hấp mà con thích đó."
"Vâng, con xin phép."
Lạc Phàm gật đầu rồi định đi lên lâu, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì giọng Lạc Anh đã vang lên sau lưng anh: "Lạc Phàm, đứng lại."
"Có chuyện gì sao ạ?"
Lạc Phàm khó hiểu quay đầu lại.
Hôm nay không có chuyện gì mà bố lại chủ động nói chuyện với anh sao? "Mặt của con"
Lạc Anh vừa nói vừa chỉ tay lên má mình rồi nói tiếp: "Con vừa mới đi đánh nhau về đấy à?"
Tịch Ly nghe thấy Lạc Anh nói vậy mới chú ý quan sát mặt con trai mình kĩ hơn.
Quả nhiên cô liên thấy mặt Lạc Phàm có vết đỏ mờ mờ, nhìn giống như bị tát.
"Vết thương trên má con là sao hả?"
Tịch Ly đối với việc giáo dục con cái rất nghiêm khắc.
Nhất là mấy chuyện như đánh đập bạn bè rồi sử dụng vũ lực, điều này rất dễ khiến cho cô nổi giận mà trách mắng.
Cảm giác đó Lạc Phàm cũng đã từng trải qua rồi.
Tịch Ly nói bên tai anh đủ thứ trên đời khiến cho Lạc Phàm không chịu được mà phải mở miệng cầu xin mẹ hãy ngừng mảng lại.
Cho nên lần này, anh không muốn bị mẹ thuyết giáo nữa đâu.
Chỉ hôm nay thôi cũng xảy ra bao nhiêu là việc khiến anh đau đầu rồi.
Còn nghe mẹ giảng đạo chắc não anh nổ mất.
"Mẹ, con không phải là đi đánh nhau đâu"
Lạc Phàm nhanh miệng giải thích.
"Con không có gây sự với ai hết đó, mẹ phải tin con"
"Vậy là ai đã đánh con vậy? Nói đi, mẹ sẽ lên gặp cô giáo chủ nhiệm của con để giải quyết.Học sinh mà sử dụng bạo lực với nhau là sao?"
"Hung thủ gây ra chuyện này mẹ cũng biết đấy"
Lạc Phàm bất đắc dĩ phải đem mọi chuyện kể qua một lượt cho Tịch Ly.
Tịch Ly vừa mới nghe con trai mình kể rõ đầu đuôi câu chuyện xong liền muốn té ngửa.
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Đứa trẻ này không chỉ có vẻ ngoài giống như đúc khuôn từ Lạc Anh ra mà ngay cả tính cách lưu manh cũng giống ba mình nữa.
Lạc Anh thấy vợ mình choáng váng lùi về sau mây bước liền tiến lên đỡ cô rồi liếc mắt nhìn Lạc Phàm: "Con bé đó đánh con là đúng lắm.
Chuyện của con con tự giải quyết đi.
Dám làm cho mẹ con đau đầu, bố sẽ đem đồ của con ném hết ra khỏi nhà"
Nói rồi liền quay đầu qua nhìn Tịch Ly, thái độ cùng giọng nói vô cùng dịu dàng, ôn nhu khác hẳn lúc mới đây vừa nói chuyện với con trai: "Bà xã, mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi thôi.Con trai chúng ta đã lớn rồi, chuyện của nó cứ để nó tự giải quyết.Chúng ta mau đi thôi."
Anh nói rồi không cho cô cơ hội từ chối mà trực tiếp bế ngang Tịch Ly đi lên lầu.
Lạc Ngự ngây thơ tròn mắt đứng nhìn bố mẹ vừa rời đi rõi chạy tới ôm lấy chân Lạc Phàm: "Anh, anh bị đau chỗ nào sao?"
"Không có."
Lạc Phàm tươi cười rồi cúi người xuống bế Lạc Ngự lên.
Khoảng cách được thu hẹp nên bé cũng có thể thấy được vết đỏ trên má anh trai mình: "Nhưng mà chỗ này của anh đã đỏ lên rồi, vì sao vậy ạ?"
"Đó là dấu yêu đấy.Chỉ có những người yêu nhau thì mới có dấu đỏ trên mặt thôi"
"Vậy sao? Lạc Ngự cũng rất yêu anh trai, em cũng muốn có dấu đó? Anh có yêu em không?"
"Đương nhiên là có rồi"
Lạc Phàm nói rồi cụng đầu mình vào cái đầu nhỏ của Lạc Ngự rồi bế bé đi lại phía ghế sô pha ngồi.
"Anh đi tắm đã.Em ngồi đây xem tỉ vi một lát nữa đi.Lát nữa anh sẽ chỉ em làm toán"
"Được ạ"
Lạc Ngự ngoan ngoãn nghe lời, vui vẻ ngồi xem phim hoạt hình đang chiếu trên tivi, hai chân nhỏ không ngừng đung đưa lộ rõ ra tâm tình đang cực kì vui vẻ hiện giờ của bé.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!