"Cái gì cơ?"
Lạc Phàm trong mắt nhìn bạn mình rồi lại đưa mắt nhìn người con gái đang nép trước ngực mình, giọng anh kiền lạnh đi mấy phần nhìn chằm chằm vào cô ta mà nói: "Giải thích"
"Em..."Vũ Vân thấy anh chau chặt chân mày trông có vẻ không vui, cô ta liền mím chặt múi môi sau đó chạy vụt đi trước con mắt ngạc nhiên của của mọi người.
"Này, Phàm.
Tiểu nương tử của cậu ngại quá chạy đi mất rồi kìa, không định đuổi theo người ta sao!"
"Bớt nói một câu đi, coi chừng tôi đánh cậu."
Lạc Phàm trừng mắt nhìn bạn thân rồi sải từng bước chân đi lại chỗ ngồi của mình, tâm trạng anh xấu đi thấy rõ.
Cái người này, là lần đầu tiên anh thấy, trong đầu anh chẳng có một chút kí ức gì về cô ta.
Cho nên đừng nói đến chuyện là bạn gái, người quen còn chẳng phải nữa là.
Quay về thực tại, Lạc Phàm quét mắt nhìn qua Vũ Vân rồi nói: "Phiên cô ra về cho, tôi không có hứng tiếp cô, hi vọng cô sau này ở nhà cũng như ở trường, đừng có mặt dày mà bám theo tôi nữa."
"Em...Em...
Vũ Vân tận tai nghe thấy anh nặng lời như thế, bản thân đã tìm đến tận đây mà vẫn bị anh nặng nhẹ, hai mắt cô ta liền ấm ướt, hai múi môi mím chặt lộ rõ vẻ không biết phải làm sao.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Tình thế được đẩy lên cao trào khi Hinh Ninh từ trong bếp đi ra.
Lạc Phàm nghe thấy âm thanh mềm mại quen thuộc vang lên bên tai mình, âm chí trong mắt anh liên mất đi.
Gương mặt dịu dàng quay qua nhìn Hinh Ninh, thái độ nhẹ nhàng khác hẳn với lúc mới vừa rồi khi nói chuyện với Vũ Vân: "Không có gì, em quay lại ăn cơm đi"
Lạc Phàm cho là Hinh Ninh đã bị tiếng ồn ngoài này làm cho kinh động, cho nên liền dừng lại cuộc cãi vã, khuyên cô nên trở lại phòng ăn.
"Tiểu Phàm, em no rồi, không cần ăn thêm nữa"
Cô nói rồi đảo mắt nhìn qua cô gái lạ mặt đang siết chặt hai tay vào nhau, ánh mắt cô ta nhìn cô lấm la lấm lét, khiến cho Hinh Ninh không khỏi thấy tò mò: "Cô gái này là..."
"Chỉ là một người lạ hỏi đường thôi, em không cần để ý"
Lạc Phàm nói rồi nhanh chóng bẻ lái qua vấn đề khác: "Em uống trà đen có được không? Anh đi pha cho em"
"Ừ, được"
Hinh Ninh đối với lời đề nghị mà anh đưa ra cũng không hề từ chối.
Lạc Phàm nói rồi định rời đi, nhưng còn chưa đi được vài bước thì cô gái kia đã lên tiếng ngăn anh lại, thanh âm có chút lớn, giống như đang gào lên: "Đàn anh, em thích anh, cho nên em sẽ còn tới tìm anh."
Vũ Vân nói rồi quay người chạy vội về phía cửa, trước lúc ra về cũng không quên cúi đầu chào Tịch Ly: "Cháu về, thưa bác gái"
"Là bạn gái của anh sao?"
Hinh Ninh vắt hai tay phía sau lưng rôi nghiêng người nhìn về phía cửa.
Lạc Phàm thấy cô hiểu nhầm liền vội vàng lên tiếng giải thích: "Không, đương nhiên là không phải"
Trước đến giờ, người con gái đầu tiên làm cho anh rung động chỉ có mình Hinh Ninh.
Những cô gái khác còn không có cửa lọt vào mắt anh thì sao có thể trở thành bạn gái anh được chứ? "Tiểu Phàm, xem ra vận đào hoa của anh rất tốt"
Đã cố gắng giải thích như thế nhưng hình như Hinh Ninh không hiểu lời anh nói, nghe cô đáp lại mình như vậy càng khiến cho Lạc Phàm trở nên luống cuống hơn.
"Cô, trong tủ lạnh nhà cô có hoa quả không ạ? Con muốn gọt để mọi người ăn tráng miệng"
"Có đó con.Hôm nay cô mua được kiwi, dâu và táo đều tươi lắm"
"Vậy con xin phép mượn bếp nhà coi nhé."
Hinh Ninh nói rồi quay lưng đi.
Thấy cô lạnh nhạt như vậy Lạc Phàm cũng chỉ biết chết trân đứng vò đầu một lát rồi cũng chạy vào bếp theo Hinh Ninh.
"Bà xã, mới có chuyện gì sao?"
Lạc Anh lúc này từ trong nhà tắm bước ra, thấy vợ mình đang trầm tư khoanh hai tay trước ngực thì liền vòng tay từ sau lưng ôm lấy cô mà hỏi.
"Còn không phải là tại sao anh?"
Tịch Ly đưa chân đá vào chân chông mình một cái rồi cũng nhanh chóng đi vào trong bếp.
Chồng cô trước đây cũng thu hút nhiều nữ nhân như vậy, cho nên thằng bé nhà cô không phải cũng được di truyền điều này từ bố đấy chứ? Không được đâu, cô đã định ghép đôi Lạc Phàm với Hinh Ninh mà.
Nếu đứa bé này bây giờ thực sự có người con gái khác thì kế hoạch tương lai của cô coi như đổ sông đổ bể rồi.
Lạc Anh nhìn vợ mình đột nhiên nổi giận, anh liền ngơ ngác không biết bản thân đã làm cái gì sai.
Nhưng không cần biết anh đã làm cái gì sai, quan trọng là phải đỗ vợ nguôi giận trước đã.
"Bà xã, em mau đi chậm lại, chờ anh đi theo với."
Lạc Anh nói rồi nhanh chóng chạy vào bếp theo cô, căn phòng khách mới đây còn ồn ào trong nháy mắt liền trở nên tĩnh lặng.
Hinh Ninh lúc này đang chuyên tâm gọt hoa quả, còn Lạc Phàm thì đang đứng bên tai cô mà không ngừng lải nhải: "Tiểu Hinh, anh bảo này, cô gái kia thật sự không có chút quan hệ gì với anh đâu.
Anh không biết cô ta là ai cả."
"Anh nói thật đấy, em phải tin anh"
"Tiểu.."
"Tiểu Phàm, anh không cần phải giải thích với em"
Hinh Ninh ngắt ngang lời anh, quay sang ngang bỏ vào miệng anh một miếng dâu tây nhỏ.
"Anh có quyền kết giao bạn bè, em sẽ chẳng có quyền ý kiến gì đâu.
Ai cũng xứng đáng có một cuộc sống tự do mà"
Hinh Ninh dịu dàng cười, trông mềm mại như một đoá hoa.
Nhưng thái độ dửng dưng này của Hinh Ninh lại khiến cho Lạc Phàm không thấy vui một chút nào.
"Anh muốn giải thích"
Lạc Phàm biết hai người chưa chính thức hẹn hò, nhưng anh muốn cho Hinh Ninh thấy được sự nghiêm túc của anh, không muốn cô nghĩ rằng anh là một "hoa tâm đại củ cải".
"Những gì anh muốn nói, em cũng đã nghe rồi"
Hinh Ninh mỉm cười rồi xoay người đi về phía bàn ăn, lúc này mọi người cũng đã ăn xong rồi.
Mấy người lớn trong phòng ai cũng dùng ánh mắt hiếu kì nhìn về phía hai đứa trẻ cả.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Hinh Ninh cảm nhận được sự tò mò trong mắt mọi người nên liền cất lên tiếng hỏi.
"Không, không có gì đâu.Cảm ơn con đã gọt hoa quả giúp mọi người."
Lạc Phu Nhân nói rồi nhìn Hinh Ninh cười đầy ẩn ý.
Cháu nội của bà hôm nay vì một cô gái mà trở nên gấp gáp như vậy, hắn là tình cảm và sự quan tâm của Lạc Phàm đối với cô bé này cũng không hề nhỏ đi.
"Không có gì đầu ạ.Chỉ là chút chuyện nhỏ con nên làm mà"
Hinh Ninh nói rồi ngồi vào vào bàn ăn.
Mọi người cũng vừa ăn vừa trò chuyện.
Quanh quẩn một lúc thì đã hơn chín giờ rồi, ngày mai còn có bài kiểm tra nên Hinh Ninh liên ghé vào tai mẹ nói là muốn về nhà.
"Con muốn về rồi sao? Nhưng ngày mai mẹ phải qua Mỹ với bổ con rồi, nên hôm nay muốn ở lại với Tịch Ly lâu một chút"
"Tiểu Hinh sao vậy? Đang bận gì hả cháu?"
"Vâng cô.Ngày mai có bài kiểm tra nên con muốn về nhà chuẩn bị ạ"