“Mẹ, con đã bảo mẹ bình tĩnh chút rồi mà. Tịch Ly đang mang thai, giấc mơ có cháu nội của mẹ sắp thành sự thật rồi” Lạc phu nhân nghe Lạc Anh xác nhận lại, bà không giấu nổi xúc động, liền đập nhẹ
một cái vào vai anh:
“Con trai, con giỏi lắm. Vậy con bé đâu, nó đang ở phòng nào? Mẹ. Mẹ phải vào
thăm cháu mẹ” Thăm cháu? Mẹ anh cứ làm như hôm nay là ngày Lạc Anh đưa cô đi sinh luôn không bằng. “Mẹ không cần gấp gáp như vậy, cô ấy cũng chỉ mới có bầu thôi, cháu của mẹ còn
chưa ra đời. Nhưng hiện tại có một chuyện mẹ cần phải bận tâm hơn đấy”
“Bận tâm?” Còn phải lo lắng cái gì nữa? Lạc Anh không phải nói sẽ xử lí êm xuôi chuyện với Cố Hy rồi sao? Lẽ nào vẫn chưa thuyết phục được Tịch Ly quay lại bên cạnh mình, khiến cho con bé vẫn còn chưa tin tưởng? “Con vẫn còn chưa giải quyết được chuyện với Tịch Ly sao? Ấy là vẫn còn chưa chấm dứt được hoàn toàn với cái cô tiểu thư họ Cố đó?” Lạc Phu Nhân chau mày nhìn Lạc Anh, bà muốn anh cho mình một đáp án cụ thể ngay lập tức. "Con đã chấm dứt hoàn toàn với cô ta rồi. Nhưng đối với lịch ly, cô ấy không cho con cơ hội giải thích. Không giống như những người phụ nữ khác, con không thể nào sử dụng bạo lực để ép buộc Tịch Ly quay lại bên cạnh mình được”
“Bạo lực? Chẳng lẽ con đã làm gì con bé kia sao?” Mộ Tuyết Dung trừng lớn mắt quay sang Lạc Anh, thấy anh không trả lời bà liền biết mình đã đoán đúng.
Mặc dù không ưa thích gì Cố Hy, nhưng bà cũng chưa từng dạy con trai đối xử với người khác dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhất là khi đó lại là phụ nữ. “Có gì mà bất ngờ? Con đã rất kiềm chế để không bóp chết cô ta, về điểm này mẹ
nên khen con mới phải”
Lạc Anh cười nhạt đáp lại câu hỏi của mẹ mình, Mộ Tuyết Dung thấy mắt anh hằn lên tia máu, đột nhiên bà cảm thấy sống lưng hơi buốt lạnh.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!