Nếu như vì thai nghén khiến cô ấy không ăn uống gì được mà gầy sọp đi như Tịch Ly hiện tại, Alan nhất định sẽ đau lòng chết mất. Cãi cọ qua đi, rốt cuộc không gian cũng dần dần yên tĩnh lại. Cố Huệ giận dỗi không muốn nói chuyện với Cố Quần nữa, nhưng cô cũng hiểu nếu không ăn uống gì thì bản thân sẽ không thể tiếp tục trụ lại đây mà chăm sóc cho Tịch Ly.
Người duy nhất có khả năng ở cạnh để quan sát cô tỉ mỉ nhất chỉ có Cố Huệ mà thôi, cho nên coi như không vì bản thân, cô cũng phải vì Tịch Ly mà ăn uống một chút gì đó.
“Đàn ông đều là đồ phụ bạc”
Cố Huệ vừa nhai nhồm nhoàm một lúc hai miếng há cảo lớn vừa nói. Cố Quân đứng ra bênh vực Lạc Anh là người tốt cái gì chứ? Bây giờ bạn cô vì tình nhân của anh ta mà phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, anh ta vậy mà một bước chân cũng không tiến đến bên cạnh Tịch Ly, lại đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc cô cho người khác rồi nói đi là liền đi. Đúng là người bội bạc. Alan và Cố Quân đứng ở một bên đương nhiên nghe được rất rõ ràng những gì Cố
+
Huệ nói. Nhưng xét thấy tâm trạng cô ấy đang vô cùng không vui vẻ, tất cả cũng đã mệt mỏi vì một loạt chuyện bất ngờ ập đến trong ngày hôm nay rồi, cho nên cũng không ai nói thêm câu gì nữa. Tối hôm đó cả ba người đều ở lại trong bệnh viện, dù Cố Huệ hay y tá có đuổi thì Alan và Cố Quân cũng nhất quyết cắm cọc tại chỗ không chịu đi, họ đều bảo không yên tâm khi để ai cô gái ở lại đây một mình. “Nói nghe rất có chí khí, xem như trên thế giới này vẫn còn vài người đàn ông tốt đi.” Cố Huệ thầm nghĩ trong lòng rồi kéo ghế lại ngồi sát giường bệnh của Tịch Ly, đợi qua nửa đêm cô ấy cũng vì mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi mất.
Còn Lạc Anh hiện tại đang đứng ở nhà kho cũ. Anh đã đứng đợi từ nãy giờ, nhưng người muốn gặp thì vẫn chưa có tới.
Quả nhiên là linh thiêng, vừa mới đưa đồng hồ lên xem thì trên nền nhà bằng xi măng đã vang lên tiếng giày cao gót. Người vừa bước vào trong là Cố Hy, cô ta vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc cũ, chân đi giày cao gót, gương mặt trang điểm đậm, mặc một bộ đồ da beo bó sát ưỡn ẹp đi tới trước mặt Lạc Anh. “Lạc Anh, anh gọi em ra đây có chuyện gì sao?”
Cố Hy bày ra gương mặt e thẹn như thiếu nữ mười tám tuổi, đưa đôi tay thon gầy lên vén mấy lọn tóc dài được uốn sóng bản to ra phía sau tai.
Lajcn Anh yên lặng khaonh hai tay trước ngực mình để quan sát cô ta, phải mất khoảng nửa phút sau anh mới lên tiếng đáp lại câu hỏi của Cố Hy bằng chỉ vỏn vẹn hai
từ:
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!