Tại hộp đêm Dạ, Tiêu Nghiêm đang cùng Tần Minh và Hắc Long uống rượu. Trong đầu a cứ quản quẩn đôi mắt vô hồn và hành động của Mạnh Kỳ, phải chăng anh đã làm điều gì sai lầm quá lớn.
- Hôm nay tâm trạng sao vậy? Xong việc thì tôi tưởng lão đại sẽ nằm ôm người đẹp chứ - Hắc Long trêu đùa.
A k nói gì, nhấp 1 hớp rượu. Trong khung cảnh xập xình của quán bar, Tiêu Nghiêm cứ uống mãi mà k biết mình đã uống bao nhiêu.
- Thật trùng hợp, gặp anh ở đây - Đó là Đào Tư.
Cô ả biết hôm nay anh tới quán bar nên đã trang điểm thật xinh đẹp, chiếc đầm cô mặc là chiếc đầm cắt xẻ tới quá rốn, toàn bộ cảnh xuân được lộ ra khiến cả quán bar ai cũng phải ngước nhìn. Hắc Long nhìn thấy được tâm tư của cô ả nên cố tình ngồi chắn giữa k cho ả có cơ hội ngả ngón vào người Tiêu Nghiêm, dù gì anh cũng thích cô gái đơn thuần như Mạnh Kỳ hơn.
- Tôi tới đây k cần phải hỏi ý cô.
- a k sợ cô tình nhân nhỏ ơ nhà ghen à mà tới nơi này?
- Là người yêu, không phải người tình.
Nói rồi Tiêu Nghiêm đứng dậy bỏ mặc cô ta đang đầy 1 bụng tức. Cô ta nắm chặt tay lại như muốn ăn tươi nuốt sống Mạnh Kỳ vậy. Cô ta lấy điện thoại gửi 1 bức ảnh lúc cô ta kịp ôm vào tay anh cho Mạnh Kỳ, đây là bức ảnh tên tay chân của ả đứng từ xa chụp đc.
- Đừng đặt tâm tư lên nơi k nên đặt rồi tự mình làm mình tổn thương. - Tần Minh kéo tay Hắc Long đứng dậy tiện thả cho ả 1 câu nói.
- -------------------
Tại Tiêu gia, Mạnh Kỳ khóc 1 lúc lâu cũng thấy bản thân khát nước liền xuống nhà lấy nước uống. Cô k thấy anh ở thư phòng, có lẽ đêm nay a cũng sẽ k về. " tinh tinh " Tin nhắn từ 1 số lạ tới:
Đây là bức ảnh chụp Đào Tư đang ôm lấy cánh tay Tiêu Nghiêm. Hóa ra là vậy, hóa ra đúng thật anh k coi cô là gì. Cô uống hết cốc nước, đi lên phòng nằm xuống ngủ.
A về nhà lúc đó là 2h sáng, cũng đã muộn nên a ở phòng của khách ngủ k muốn làm tâm trạng của cả 2 thêm căng thẳng. Đêm đó cả 2 trái tim đều bị tổn thương.
- --------
Sáng hôm sau, Mạnh Kỳ thức dậy đi đi học, khi xuống nhà thì thấy Tiêu Nghiêm đang ngồi, cô k nói gì chỉ lặng lẽ tiến ra cửa và dặn chú Hải hôm nay không cần đưa đón, cô đi với bạn. A thấy vậy tiến ra nắm lấy cổ tay cô, cảm giác như níu kéo cũng như sợ cô sẽ bỏ đi:
- E đi với ai, tôi lai e đi - Lời nói của anh k phải ra lệnh mà là xuống nước như muốn làm hòa.
- A muốn làm bây giờ?
Chữ làm trong câu nói của cô như con dao găm vào trái tim anh.
- E có thể đừng như vậy được k, e biết ý tôi k phải vậy.
- Ý của a không phải vậy là ý gì ngài Tiêu, mới tuần trước anh thả cho tôi miếng dưa là anh yêu tôi, sang tuần anh đi đêm cùng người tình nhỏ còn sai cô ta tới giương oai. Hay ý anh là cái tát khiến tôi hiểu rằng căn bản tôi chỉ luôn luôn là người làm ấm giường được anh mua về. Nghiêm à, tôi chán trò chơi tình yêu của người có tiền các anh rồi.
Vừa nói cô vừa khóc còn anh thì k hiểu gì cả:
- Ngươi tình là sao? Ai giương oai với e? E nói rõ xem nào?
Cô vừa khóc vừa gạt tay ra khỏi anh, cô muốn trốn khỏi chỗ này. Giằng co một lúc, mọi thứ trước mắt mờ đi, cô ngất lịm trên tay anh.
- Kỳ, kỳ, e sao vậy?
Bế ngang người, anh chạy vội tới bệnh viện. Mặt cô cắt k còn giọt máu, trắng bệch. Cả cỗ cơ thể lanh ngắt không còn ấm áp như những khi cùng anh ôm ấp.